Tôi và chồng kết hôn được hơn một năm. Anh hơn tôi 3 tuổi, tính tình điềm đạm, sống có trách nhiệm.
Cuộc sống vợ chồng nhìn chung êm ấm, chỉ có điều chúng tôi chưa có con. Hai đứa cũng không quá sốt ruột, thống nhất cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Cuối tuần trước, tôi cùng chồng tới dự đám cưới một người bạn đại học của anh. Vì phần lớn khách mời đều là bạn cũ của chồng nên tôi gần như chẳng quen ai.
Đang ngồi thì tôi để ý một người phụ nữ dắt theo bé trai chừng 5 tuổi bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy hai mẹ con, chồng tôi bỗng khựng lại. Anh nhanh chóng quay đi nhưng sự mất tự nhiên ấy không qua được mắt tôi.
Sau đó, tôi mới biết cô ấy là người yêu cũ của chồng. Điều khiến tôi để tâm hơn cả lại là cậu bé đi cùng cô. Không biết có phải do đã sinh nghi hay không, tôi càng nhìn càng thấy đứa trẻ giống chồng mình đến kỳ lạ.
Từ đôi mắt, sống mũi đến khuôn miệng, thậm chí lúc cười cũng có nét quen thuộc. Tôi hỏi nhỏ: “Con trai chị ấy à?”. Chồng chỉ đáp cụt lủn: “Ừ”.

Ảnh minh hoạ.
Suốt bữa tiệc, anh gần như không nhìn về phía hai mẹ con họ. Nhưng chính thái độ cố tình né tránh ấy càng khiến tôi bất an.
Lúc ra khu vực bên ngoài, tôi tình cờ gặp cậu bé đang chơi một mình. Tôi ngồi xuống trò chuyện, chơi cùng bé một lúc. Khi thấy một sợi tóc vướng trên áo đứa trẻ, một suy nghĩ liều lĩnh lóe lên. Tôi lén giữ lại nó.
Sau đó, tôi tìm cách lấy mẫu tóc của chồng rồi gửi đi xét nghiệm ADN. Những ngày chờ kết quả, tôi vừa thấy mình vô lý, vừa không thể ngừng suy nghĩ. Tôi thậm chí tự trấn an rằng trẻ con giống nhau đôi chút là chuyện bình thường.
Nhưng rồi tờ kết quả khiến tay tôi run lên. Hai mẫu có quan hệ huyết thống cha - con.
Tối hôm đó, tôi đặt kết quả trước mặt chồng. Anh nhìn thấy, mặt lập tức tái đi. Sự im lặng của anh khiến tôi hiểu rằng chẳng cần hỏi thêm nữa.
Tôi nổi giận, vừa khóc vừa hỏi có phải anh đã phản bội tôi hay không. Chồng liên tục khẳng định đứa trẻ có trước khi chúng tôi quen nhau.
Anh kể, năm xưa anh và bạn gái cũ chia tay sau một thời gian dài mâu thuẫn. Khoảng 2 tháng sau, cô ấy báo đã mang thai. Cả hai từng ngồi lại nói chuyện nhưng không có ý định nối lại tình cảm.
Người cũ quyết định sinh con, còn anh nhận trách nhiệm làm cha và chu cấp tiền nuôi bé mỗi tháng. Suốt những năm sau đó, hai người chỉ trao đổi những chuyện liên quan đến con.

Ảnh minh hoạ.
Điều khiến tôi đau nhất là chồng đã giấu kín chuyện này ngay cả khi quyết định cưới tôi. Anh nói sợ tôi không chấp nhận một người đàn ông đã có con riêng. Sau khi kết hôn, anh càng không biết phải mở lời thế nào.
Anh tự cho rằng chỉ cần chu cấp đầy đủ, không để quá khứ ảnh hưởng đến gia đình hiện tại thì tôi sẽ không phải tổn thương. Nhưng anh đã nhầm.
Tôi giận không phải vì đứa trẻ. Một đứa bé hoàn toàn vô tội, và việc anh có trách nhiệm với con cũng không phải điều đáng trách. Tôi giận vì người đàn ông đầu ấp tay gối với mình đã giấu một chuyện lớn đến vậy.
Tôi về nhà mẹ đẻ vài hôm để suy nghĩ. Chồng không ép tôi trở về, chỉ nhắn xin lỗi và nói sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi.
Giữa lúc đầu óc rối bời nhất, tôi chợt nhận ra kỳ kinh của mình đã chậm hơn một tuần. Nghĩ do căng thẳng, tôi mua que thử chỉ để loại bỏ nghi ngờ. Hai vạch đỏ hiện lên, tôi ngồi chết lặng trong nhà tắm.
Đứa con mà vợ chồng tôi vẫn mong chờ cuối cùng lại đến đúng lúc cuộc hôn nhân đứng trước thử thách lớn nhất.
Tôi chưa nói với chồng chuyện mình mang thai. Tôi không muốn quyết định tha thứ chỉ vì đang mang thai. Tôi càng không muốn con mình sau này lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ sống với nhau nhưng trong lòng vẫn đầy nghi ngờ.
Có lẽ tôi cần thêm thời gian. Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, điều tôi cần không chỉ là một lời xin lỗi, mà là sự thành thật tuyệt đối từ chồng và một cách ứng xử rõ ràng, tử tế với cả hai đứa trẻ.
* Tâm sự từ độc giả: nguyenanh...