Người ta vẫn nói, nuôi một đứa trẻ cần cả gia đình. Tôi từng nghĩ câu nói ấy chỉ mang ý nghĩa về sự yêu thương, và chung tay chăm sóc con cái. Thế nhưng, đến khi làm mẹ rồi sống chung với nhiều thế hệ, tôi mới hiểu việc có quá nhiều người cùng yêu thương một đứa trẻ đôi khi cũng là khởi đầu của những mâu thuẫn không dễ hóa giải.
Con trai tôi năm nay gần 4 tuổi. Bé là cháu đích tôn nên được ông bà nội cưng như trứng mỏng. Là mẹ, nhìn con được yêu thương tôi rất hạnh phúc. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra tình yêu nếu không đi cùng nguyên tắc sẽ rất dễ biến thành sự nuông chiều.
Mỗi lần con khóc đòi điện thoại, chưa kịp để tôi dỗ dành thì ông nội đã đưa điện thoại cho cháu xem hoạt hình. Bé lắc đầu không chịu ăn cơm, bà nội lại tất tả xuống siêu thị mua xúc xích, bánh ngọt hay kem để "ăn tạm cho đỡ đói". Có hôm con không chịu tự đi bộ, mới vài bước đã đòi bế, ông bà lập tức bế ngay vì sợ cháu mệt.
Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lâu dần, tôi thấy con hình thành những thói quen không tốt. Mỗi lần không vừa ý là ăn vạ, đến bữa cơm thì chỉ thích đồ ăn vặt. Ra ngoài gặp người lớn cũng không chịu chào hỏi, vì biết kiểu gì ông bà cũng sẽ cười xòa rồi nói: "Nó còn bé mà".

Ảnh minh hoạ
Tôi nhiều lần nhẹ nhàng góp ý với bố mẹ chồng. Tôi không trách ông bà, chỉ mong cả nhà thống nhất cách dạy con để bé không bị rối. Thế nhưng, càng nói, khoảng cách giữa chúng tôi lại càng lớn. Bố mẹ chồng luôn cho rằng tôi quá nghiêm khắc. Ông bà bảo ngày xưa nuôi con chẳng có sách vở hay chuyên gia nào hướng dẫn, vậy mà con cái vẫn lớn lên khỏe mạnh. Thậm chí có lần mẹ chồng còn bảo tôi: "Có mỗi đứa cháu, không chiều nó thì chiều ai".
Là con dâu, tôi không muốn tranh cãi. Tôi biết ông bà thương cháu thật lòng, nhưng tôi cũng hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy thì người chịu thiệt sau cùng vẫn là con mình. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi từ ngày gia đình tôi thuê chị Dung giúp việc, rồi trả chị 9 triệu đồng mỗi tháng. Chị năm nay gần 50 tuổi, hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ. Công việc chính của chị là nấu cơm, dọn dẹp và hỗ trợ chăm bé lúc vợ chồng tôi đi làm.
Điều khiến tôi bất ngờ là chị chưa bao giờ góp ý trực tiếp với bố mẹ chồng tôi rằng, ông bà đang chiều cháu quá mức. Con trai tôi có lần vừa ăn được vài thìa cơm, đã đòi xem điện thoại. Theo phản xạ, ông nội định đưa điện thoại cho cháu. Chị Dung liền mỉm cười, lấy ngay một quyển truyện tranh rồi ngồi xuống cạnh hai ông cháu, bảo rằng hôm nay chị kể một câu chuyện rất vui. Thằng bé mải nghe, quên luôn chuyện điện thoại.
Một hôm khác, con tôi đòi bà nội bón cơm. Tôi vừa định lên tiếng thì chị Dung nhẹ nhàng động viên: "Hôm qua con tự xúc giỏi lắm, hôm nay mình thi xem ai ăn nhanh hơn nhé". Chỉ vài câu nói, cậu bé hí hửng cầm thìa tự xúc ăn, còn bà nội thì ngồi cạnh cổ vũ. Chị không hề phủ nhận cách làm của ông bà. Chị chỉ khéo léo tạo thêm một lựa chọn khác, để mọi người cùng thấy rằng đứa trẻ hoàn toàn có thể tự làm được.
Điều kỳ lạ là bố mẹ chồng tôi lại rất nghe lời chị. Có lẽ vì chị không mang tâm thế của một người đi "dạy" ông bà cách nuôi cháu. Chị luôn bắt đầu bằng những lời nhờ vả hoặc gợi ý rất nhẹ nhàng. Ông bà không cảm thấy bị chê trách, cũng không thấy mình mất đi vai trò trong gia đình.

Ảnh minh hoạ
Khoảng hai tuần sau, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ. Ông nội trước khi đưa điện thoại cho cháu đều quay sang hỏi: "Hay mình kể chuyện trước nhỉ?". Bà nội không còn lén cho cháu ăn bánh trước bữa cơm nữa, mà chuyển sang gọt hoa quả sau khi bé ăn xong. Đến lúc con ăn vạ, ông bà cũng không còn cuống cuồng dỗ bằng đồ chơi hay quà vặt như trước.
Thú thật, có những điều tôi nói suốt mấy năm làm dâu không thay đổi được, vậy mà chị Dung chỉ mất chưa đầy một tháng. Có lần, tôi đùa với mẹ chồng rằng hình như mẹ nghe lời chị giúp việc hơn nghe con dâu. Mẹ chỉ cười rồi bảo, nhiều khi nghe người ngoài góp ý lại thấy dễ tiếp nhận hơn vì không có cảm giác bị con cái "lên lớp".
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Hóa ra, không phải bố mẹ chồng cố chấp, cũng không phải tôi sai, chỉ là cách chúng tôi giao tiếp với nhau chưa đúng. Là con dâu, tôi thường bắt đầu bằng việc chỉ ra điều ông bà làm chưa phù hợp, còn chị Dung luôn bắt đầu bằng sự tôn trọng và đồng hành.
Chính điều đó, đã giúp ông bà thay đổi mà không cảm thấy mình bị phủ nhận. Đến giờ, tháng nào tôi cũng lén chuyển thêm cho chị 500 nghìn đồng. Tôi gọi vui đó là "thưởng nóng". Chị ngại lắm, bảo mình chẳng làm gì đặc biệt. Nhưng với tôi, số tiền ấy hoàn toàn xứng đáng. Chị không chỉ giúp nhà cửa sạch sẽ, mà còn giúp gia đình tôi tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con.
Bố mẹ chồng không còn nghĩ con dâu quá khó tính. Tôi cũng không còn thấy mình phải một mình "chiến đấu", để bảo vệ nguyên tắc dạy con. Quan trọng nhất là con trai tôi đang lớn lên trong một môi trường mà bố mẹ và ông bà cùng đồng hành, thay vì mỗi người dạy một kiểu. Sau tất cả, tôi nhận ra điều khó nhất trong một gia đình nhiều thế hệ không phải là thay đổi người khác, mà là tìm được cách để mọi người cùng nhìn về một hướng.
Và đôi khi, điều làm nên sự khác biệt không phải những cuộc tranh luận đúng sai, mà chỉ là một lời góp ý đủ khéo léo, đủ tôn trọng và xuất phát từ mong muốn tốt đẹp dành cho đứa trẻ...
Tâm sự từ độc giả minhhuong...@gmail.com

Ảnh minh hoạ