Tôi bị các con kiện vì sang tên căn nhà 10 tỷ cho giúp việc, đến phiên xét xử tôi chỉ cười

Ít phút sau, luật sư của các con chủ động xin rút yêu cầu khởi kiện. Vụ việc khép lại.

Tôi năm nay ngoài 70 tuổi. Sau một lần đột quỵ cách đây gần 10 năm, tôi phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt đều cần người khác giúp đỡ. Vợ mất sớm, 3 người con đều đã có gia đình, công việc ổn định, ai cũng bận rộn.

Ngày tôi xuất viện, con trai cả bảo:

- Bố cứ yên tâm, tụi con thuê người chăm bố. Thiếu gì thì cứ nói.

Thế là cô Lan đến. Cô hơn 50 tuổi, nhận chăm sóc tôi với mức lương 8 triệu đồng một tháng.

10 năm qua, cô ấy chưa từng để tôi phải thiếu thốn điều gì. Từ bữa cơm, viên thuốc, đến việc tắm rửa, thay quần áo, thậm chí những việc khó nói nhất như thay tã, lau rửa khi tôi đại tiểu tiện không tự chủ, cô đều làm mà chưa một lần tỏ vẻ khó chịu.

Trong khi đó, các con tôi chỉ ghé về vào dịp lễ Tết hoặc khi thật sự rảnh. Mỗi lần đến đều xách theo nhân sâm, yến sào, sữa ngoại... Chúng chất đầy tủ nhưng nhiều hộp còn chưa kịp dùng đã hết hạn.

Nhưng, thứ tôi cần không phải những món quà ấy, tôi chỉ cần có người ngồi ăn cùng một bữa cơm, hỏi tôi hôm nay thấy trong người thế nào. Tôi vẫn luôn tự nhủ con cái bận công việc nên không thể trách. Cho đến năm ngoái, mọi suy nghĩ ấy hoàn toàn sụp đổ.

Chính cô Lan đã chăm sóc tôi nhiều năm qua. (Ảnh minh họa)

Hôm đó tôi lên cơn nhồi máu cơ tim, phải cấp cứu khẩn cấp. Bác sĩ thông báo cần can thiệp ngay, chi phí có thể lên tới vài trăm triệu.

Sau ca phẫu thuật, tôi được chuyển vào phòng hồi sức. Đến khi xuất viện, cô Lan mới đưa điện thoại cho tôi, bảo:

- Có chuyện này cháu giấu chú mấy hôm nay. Cháu sợ lúc đó chú đang yếu, biết rồi lại suy sụp.

Hóa ra hôm tôi nằm cấp cứu, cô chạy về nhà lấy đồ dùng cá nhân cho tôi. Lúc quay lại, cô thấy 3 người con của tôi đang đứng ở cuối hành lang nói chuyện. Ban đầu cô định lại gần báo tình hình của tôi, nhưng vừa nghe vài câu thì khựng lại. Linh cảm có điều chẳng lành, cô lặng lẽ bật ghi âm trong điện thoại.

Tôi bấm nghe thì nghe thấy con trai cả nói:

- Có cứu thì sau này bố cũng nằm một chỗ. Tiền điều trị sẽ còn rất nhiều.

Con trai út tiếp lời:

- Em đang cần vốn làm ăn, giờ bỏ thêm mấy trăm triệu thì căng lắm.

Rồi con gái tôi thở dài:

- Hay... xin bác sĩ điều trị cầm chừng thôi. Bố cũng lớn tuổi rồi.

Tôi nghe xong mà tim đau hơn cả lúc lên cơn nhồi máu. Hóa ra điều chúng cân nhắc không phải là làm sao cứu bố, mà là có đáng để bỏ tiền hay không.

Cô Lan kể tiếp, đúng vào lúc 3 anh em còn đang tranh cãi, bệnh viện liên tục thúc giục người nhà hoàn tất tiền tạm ứng. Không liên lạc được với các con tôi, cô đành chạy vạy khắp nơi vay tiền.

Cô mang toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm, còn vay thêm họ hàng để đủ tiền đóng viện phí. Khi tôi hỏi tại sao làm vậy, cô chỉ cười hiền:

- Tiền còn kiếm lại được chú ạ. Miễn chú khỏe là cháu mừng.

Người ngoài không chung máu mủ lại coi mạng sống của tôi quý hơn tất cả, còn những đứa con tôi nuôi khôn lớn lại chỉ lo tính toán.

Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định nhờ cô Lan đẩy xe lăn đến văn phòng công chứng. Suốt quãng đường đi, cô cứ khăng khăng từ chối.

- Chú đừng làm vậy. Cháu chăm chú vì thương chú, chứ chưa bao giờ nghĩ đến căn nhà này.

Tôi nhìn người phụ nữ đã gắn bó với mình suốt 10 năm rồi chậm rãi đáp:

- Chính vì cháu chưa từng nghĩ đến nó nên chú mới yên tâm giao lại.

Hôm ấy, công chứng viên hỏi tôi rất kỹ về tình trạng sức khỏe, khả năng nhận thức và việc có hoàn toàn tự nguyện khi ký hợp đồng hay không. Tôi trả lời rành mạch từng câu. Sau khi xác nhận tôi vẫn minh mẫn, toàn bộ thủ tục tặng cho căn nhà trị giá 10 tỷ đồng được hoàn tất đúng quy định.

Các con đã kiện tôi vì cho giúp việc căn nhà. (Ảnh minh họa)

Khi biết chuyện, 3 đứa con kéo đến nhà. Con trai cả đập bàn:

- Bố có biết mình đang làm gì không? Cô ta chỉ là người giúp việc.

Tôi bình tĩnh hỏi lại:

- Vậy 10 năm qua, ai mới là người ở cạnh bố nhiều nhất?

Không ai trả lời. Ít ngày sau, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa. Các con yêu cầu hủy hợp đồng cho tặng vì cho rằng tôi không còn minh mẫn, bị người giúp việc dụ dỗ.

Ngày hòa giải, cả ba ăn mặc lịch sự, đi cùng luật sư, còn cô Lan chỉ lặng lẽ đứng phía sau xe lăn của tôi. Con gái tôi nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào:

- Bố, bố rút đơn đi. Sau này 3 anh em con sẽ thay nhau chăm sóc bố.

Tôi nhìn nó thật lâu, giá như câu nói ấy xuất hiện từ nhiều năm trước thì tốt biết mấy. Tôi nhẹ nhàng rút tay về:

- Các con định chăm bố... hay chăm căn nhà?

Cả căn phòng im lặng. Tôi quay sang xin phép hội đồng xét xử cho phát một đoạn ghi âm. Giọng nói của ba đứa con trong hành lang bệnh viện ngày ấy vang lên rõ mồn một. Sắc mặt 3 đứa lập tức thay đổi. Con trai cả cúi gằm mặt, con gái bật khóc, con út đứng chết lặng.

Tôi cười cay đắng rồi chậm rãi nói:

- Các con tưởng bố không biết gì sao? Chính cô Lan là người vay tiền cứu bố. Nếu hôm đó cô ấy cũng bỏ mặc bố như các con, có lẽ hôm nay chẳng còn phiên tòa nào nữa.

Không ai đáp lại. Ít phút sau, luật sư của các con chủ động xin rút yêu cầu khởi kiện. Vụ việc khép lại.

Chiều hôm ấy, cô Lan đẩy tôi về nhà như mọi ngày. Cô vào bếp nấu cho tôi bát canh rau nóng rồi cẩn thận gỡ từng chiếc xương cá trước khi đặt bát cơm lên bàn.

Nhìn dáng người phụ nữ lặng lẽ ấy, tôi thấy lòng mình bình yên lạ. Đến tuổi này tôi mới hiểu, huyết thống chỉ giúp người ta trở thành người thân trên giấy tờ, còn có thật sự là gia đình hay không lại được quyết định bằng sự yêu thương, chăm sóc và cách người ta đối xử với nhau trong lúc khó khăn nhất.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ sang tên căn nhà 10 tỷ ấy cho cô Lan. Bởi người xứng đáng nhận nó không phải là người có cùng dòng máu, mà là người chưa từng bỏ mặc tôi trong những ngày tôi cần một bàn tay nắm lấy mình nhất.

CẨM TÚ