Tôi nhập viện, chồng cũ đến chăm một đêm, con trai 6 tuổi nói một câu khiến tôi khóc nức nở

Lời con trai nói khiến tôi chết lặng.

Tôi và chồng cũ (tên Luân) quen nhau qua một người bạn chung. Ngày ấy anh hoạt bát, nói chuyện có duyên, còn tôi thì ngược lại, chỉ biết cắm cúi làm việc. Tôi vẫn hay bị bạn bè trêu là khô khan, chẳng biết lấy lòng ai. Thế mà anh lại bảo chính sự giản dị ấy khiến anh muốn cưới tôi làm vợ.

Những năm đầu yêu nhau thật đẹp. Bố mẹ chồng cũng rất quý tôi. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn, nhưng mọi thứ thay đổi rất nhanh sau khi kết hôn.

Chồng tôi bắt đầu tụ tập bạn bè nhiều hơn, thường xuyên nhậu nhẹt, đi sớm về khuya. Công việc cũng chẳng còn được anh coi trọng. Mỗi lần tôi góp ý, anh đều gạt đi:

- Em đừng quản anh. Anh sống thế quen rồi. Cưới em chỉ để bố mẹ yên lòng thôi, chứ anh chưa bao giờ thích cuộc sống bị ràng buộc.

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Lúc đó tôi đang mang thai nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tôi tự an ủi rằng khi con ra đời, anh sẽ thay đổi. Dù sao bố mẹ chồng vẫn luôn yêu thương, chăm sóc tôi như con gái ruột. Tôi không muốn vì chuyện của hai vợ chồng mà làm ông bà buồn.

Lúc đó tôi đang mang thai nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi con trai chào đời cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân ấy. Anh chẳng mấy khi bế con, càng không thức đêm cùng tôi. Mỗi lần con khóc là anh bực bội, sang phòng khác ngủ. Có những hôm anh đi cả đêm không về, điện thoại cũng chẳng bắt máy.

Tôi vừa đi làm, vừa chăm con, vừa gồng gánh mọi việc trong nhà. Dần dần, tôi không còn mong chờ anh nữa.

Điều khiến tôi quyết định ly hôn là lần tôi bắt gặp anh vô tư nhắn tin tình cảm với một người phụ nữ khác ngay trước mặt hai mẹ con. Hôm đó tôi không khóc, cũng không làm ầm lên mà chỉ lặng lẽ đặt tờ đơn ly hôn trước mặt anh.

Bố mẹ chồng ra sức khuyên can. Mẹ chồng ôm tôi khóc, nói bà sẽ thay con trai bù đắp cho tôi. Nhưng tôi hiểu, ông bà rồi cũng già đi, không thể sống thay cuộc đời của con trai mình.

Ngày ký đơn, tôi ra đi gần như với hai bàn tay trắng. Điều duy nhất khiến tôi day dứt là con trai mới 4 tuổi phải ở với bố và ông bà nội vì điều kiện công việc của tôi lúc đó chưa ổn định.

Hai năm sau ly hôn, tôi vẫn đều đặn đến thăm con. Mỗi lần gặp, thằng bé đều ôm chặt lấy mẹ rồi hỏi bao giờ mẹ về nhà. Tôi chỉ biết cười, xoa đầu con rồi lảng sang chuyện khác.

Tôi cũng từng được người thân mai mối vài lần nhưng chẳng thể mở lòng. Không phải vì còn yêu chồng cũ, mà vì những tổn thương cũ khiến tôi sợ phải bắt đầu thêm một lần nữa.

Xem thêm: Sau ly hôn, điều phụ nữ cần nhất không phải tình yêu mà là thứ này

Cách đây hơn một tháng, tôi bất ngờ bị sốt xuất huyết nặng, phải nhập viện. Người đầu tiên đến thăm là bố mẹ chồng cũ. Mẹ chồng cầm tay tôi, mắt đỏ hoe:

- Nếu con vẫn chưa có ai thì... về lại với gia đình đi. Hai năm nay thằng Luân thay đổi nhiều lắm. Đi làm xong là về nhà, không còn tụ tập bạn bè nữa. Mẹ thấy Luân sống có trách nhiệm hơn trước và vẫn luôn mong con tha thứ để cả nhà được đoàn tụ.

Tôi chỉ mỉm cười, không trả lời. Tôi không còn giận nữa, nhưng cũng không đủ can đảm để tin.

Vài hôm sau, đúng lúc trời đổ mưa, chồng cũ đưa con trai vào viện. Anh mang theo một bình cháo và túi quần áo sạch. Thấy tôi đang truyền nước, anh lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh.

Tôi bất ngờ vì anh khác quá. Không còn mái tóc nhuộm sáng hay những chiếc áo sơ mi sặc sỡ, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, gương mặt có phần gầy đi và ánh mắt cũng trầm hơn trước.

Cách đây vài hôm, chồng cũ đã đưa con trai vào viện thăm tôi. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, con trai ngủ gục trên chiếc ghế xếp cạnh giường bệnh, còn anh thì gần như thức trắng. Anh thay tôi gọi y tá khi chai truyền sắp hết, chạy đi mua cháo lúc tôi đói, thỉnh thoảng còn lấy khăn lau mồ hôi trên trán tôi. Những việc rất nhỏ nhưng ngày còn là vợ chồng, tôi chưa từng nhận được.

Khoảng gần sáng, anh khẽ nói:

- Anh không dám xin em tha thứ ngay, chỉ mong em cho anh cơ hội chứng minh anh đã khác. Nếu một ngày nào đó em muốn quay về, anh và con vẫn luôn đợi.

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia mưa vẫn rơi, còn lòng tôi thì rối bời. Tôi không biết người đàn ông đang ngồi cạnh là chồng cũ của ngày xưa hay một con người hoàn toàn khác.

Sáng hôm sau, anh phải đi làm nên gửi con ở lại với tôi rồi dặn sẽ quay lại đón sau giờ tan ca. Đến lúc y tá vào rút kim truyền, con trai lon ton chạy lại đứng cạnh giường. Thằng bé nắm lấy tay tôi rất chặt rồi ngước lên, nói bằng giọng non nớt:

- Mẹ ơi, mẹ về nhà với con nhé. Hôm nào bố cũng đứng ở ban công nhìn điện thoại có hình mẹ. Con thấy bố khóc mấy lần rồi. Con không muốn bố nhớ mẹ, mà mẹ cũng nhớ con nữa.

Tôi chết lặng. Đứa trẻ 6 tuổi chưa hiểu hết chuyện của người lớn, nhưng lại hiểu nỗi nhớ của cả bố lẫn mẹ. Nước mắt tôi cứ thế trào ra.

Suốt 2 năm qua, tôi luôn nghĩ mình là người chịu nhiều tổn thương nhất. Tôi quên mất rằng người đau nhất lại chính là đứa trẻ phải lớn lên giữa hai mái nhà.

Chiều hôm ấy, chồng cũ đến đón con và mang thêm cho tôi hộp cháo, nhưng anh không ép tôi phải đưa ra câu trả lời. Nhìn hai bố con dắt tay nhau đi khuất cuối hành lang bệnh viện, tôi bỗng nhận ra trong lòng mình không còn oán trách như trước.

Chỉ còn một câu hỏi mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết đáp án: Liệu một người từng làm mình tổn thương, nếu thật sự biết hối hận và thay đổi, có xứng đáng được trao thêm một cơ hội hay không?

CẨM TÚ