Tôi trót qua đêm với đối tác trẻ tuổi, biết chuyện chồng không trách nửa lời khiến tôi càng bối rối

Từ khi chồng biết chuyện đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua.

Tôi năm nay 38 tuổi, hiện là phó phòng của một công ty lớn ở Hà Nội. Chồng tôi là giảng viên đại học. Chúng tôi yêu nhau từ thời còn là sinh viên, cùng đi qua những năm tháng khó khăn nhất trước khi có được cuộc sống ổn định như hôm nay.

Sau gần 20 năm bên nhau, chúng tôi có với nhau 2 đứa con ngoan ngoãn. Bạn bè và người thân vẫn thường nói gia đình tôi là hình mẫu "vợ đẹp, chồng giỏi, con ngoan". Tôi lấy làm hãnh diện và tự hào, nhưng không ngờ lại có ngày chính tay tôi làm rạn nứt mái ấm ấy.

Đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, đối tác và đi công tác. Sau mỗi dự án, chuyện liên hoan, tiếp khách hay nâng vài ly chúc mừng gần như là điều không thể tránh khỏi. Chồng hiểu công việc của tôi nên luôn tôn trọng và tin tưởng. Mỗi lần tôi đi xa, anh chỉ dặn nhớ giữ gìn sức khỏe rồi ở nhà chăm sóc hai con.

Vài tháng trước, tôi có chuyến công tác ngắn ngày ở Hạ Long để nghiệm thu một dự án. Phía đối tác hôm đó tổ chức tiệc cảm ơn và mời đoàn của tôi tham dự.

Trong số những người tiếp đón có Minh, cậu ấy trẻ hơn tôi vài tuổi, từng phối hợp làm việc với tôi. Trước đây, chúng tôi chỉ gặp nhau trong các cuộc họp hoặc những bữa ăn đông người, chưa bao giờ có mối quan hệ vượt quá giới hạn công việc.

Trong số những người tiếp đón tôi có Minh. (Ảnh minh họa)

Bữa tiệc hôm ấy rất đông, mọi người liên tục nâng ly chúc mừng dự án thành công. Tôi vốn uống không giỏi nhưng vì nể đối tác nên cũng cố gắng hòa vào không khí chung. Đến lúc nhận ra mình đã say thì đầu óc không còn tỉnh táo.

Sáng hôm sau tỉnh dậy trong phòng khách sạn, tôi chết lặng khi thấy Minh nằm bên cạnh. Lúc đó cậu ấy cũng tỉnh giấc, gương mặt tái đi khi nhận thức được sự việc, vội vàng xin lỗi tôi:

- Em xin lỗi chị. Em thật sự không biết mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tôi ngồi rất lâu mà không nói được câu nào. Tôi cố nhớ xem tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì nhưng ký ức chỉ còn những mảnh rời rạc. Điều duy nhất tôi biết là giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện không nên xảy ra.

Trước khi rời Hạ Long, cả hai gặp nhau thêm một lần. Cậu ấy nói:

- Mình coi như đây là một sai lầm. Sau này chỉ làm việc như bình thường thôi chị nhé.

Tôi gật đầu vì nghĩ đó là cách tốt nhất, bởi giữa chúng tôi chưa từng có tình cảm, càng không có ý định phá vỡ gia đình của nhau. Tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ dừng lại ở chuyến công tác ấy.

Nhưng cuộc sống không diễn ra như tôi mong muốn. Ít tuần sau, vợ của Minh biết chuyện. Không rõ cô ấy phát hiện bằng cách nào, chỉ biết từ hôm đó điện thoại của tôi liên tục nhận được những cuộc gọi và tin nhắn trách móc. Có hôm cô ấy gọi hàng chục cuộc, yêu cầu tôi phải nói rõ mọi chuyện.

Tôi sống trong cảm giác bất an suốt nhiều ngày, đi làm cũng không yên, về nhà nhìn chồng con lại càng thấy nặng lòng. Rồi một tối, chồng cầm điện thoại đặt trước mặt tôi hỏi:

- Có đúng như những gì người ta nói không?

Tôi biết mình không thể giấu thêm nữa nên đã kể hết mọi chuyện, từ chuyến công tác, bữa tiệc cho đến buổi sáng hôm sau. Tôi cũng nói giữa tôi và Minh không hề có quan hệ tình cảm, sau hôm ấy cả hai không gặp riêng hay nhắn tin qua lại.

Suốt lúc tôi nói, chồng gần như không ngắt lời. Tôi cứ nghĩ anh sẽ nổi giận, sẽ trách móc hoặc đập vỡ thứ gì đó như những gì vẫn thấy trên phim, nhưng anh không làm gì cả. Anh ngồi lặng rất lâu rồi chậm rãi nói:

- Mình ngủ riêng một thời gian đi. Anh cần suy nghĩ.

Một tối, chồng cầm điện thoại đặt trước mặt tôi hỏi chuyện. (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó đến nay đã hơn 2 tháng, chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng gần như không còn là vợ chồng. Anh vẫn đi làm, vẫn đưa đón con, vẫn hỏi han chuyện học của các con như trước. Cuối tuần, anh vẫn đưa cả nhà đi ăn nếu các con muốn. Chỉ riêng với tôi, anh giữ một khoảng cách rất lớn.

Anh không hỏi tôi hôm nay đi đâu, làm gì. Những câu chuyện giữa hai vợ chồng chỉ xoay quanh việc của con hoặc những khoản chi tiêu trong gia đình. Có những bữa cơm, anh chỉ nói chuyện với 2 con, còn tôi ngồi đối diện mà cảm giác như mình không hề tồn tại.

Nhiều lần tôi chủ động bắt chuyện nhưng anh chỉ trả lời ngắn gọn rồi lại im lặng. Có hôm tôi không kìm được nữa, bước đến ôm lấy anh nói:

- Em biết mình sai rồi. Em không dám xin anh tha thứ ngay, nhưng xin anh đừng im lặng với em như thế.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, giọng anh rất bình tĩnh:

- Anh chưa biết phải đối diện với em như thế nào.

Tôi bật khóc. Từ trước đến nay, chồng tôi luôn là người điềm đạm. Chính vì thế, sự im lặng của anh còn khiến tôi sợ hơn cả những lời trách móc.

Nhiều đêm nằm một mình trong phòng, tôi chỉ mong anh nổi nóng, mắng tôi một trận cho nhẹ lòng. Ít nhất như vậy tôi còn biết anh đang nghĩ gì. Đằng này, tôi không biết trong lòng anh còn tình cảm với tôi hay không, cũng không biết anh đang cố gắng vượt qua hay chỉ đang chờ một thời điểm thích hợp để kết thúc cuộc hôn nhân này.

Tôi chưa từng có ý định phản bội chồng hay đánh đổi gia đình vì bất kỳ ai. Nhưng dù nguyên nhân là gì, người làm sai vẫn là tôi. Chỉ một lần mất kiểm soát cũng đủ làm tổn thương người đã đồng hành với mình suốt gần 20 năm.

Điều tôi sợ nhất lúc này không phải những lời dị nghị, mà là một ngày chồng sẽ quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tôi không biết mình còn cơ hội sửa chữa hay không, chỉ hy vọng thời gian và sự chân thành có thể phần nào xoa dịu những tổn thương tôi đã gây ra. Bởi có những niềm tin, một khi đã đánh mất, rất khó để tìm lại như ban đầu.

CẨM TÚ