Trót dính bầu với "tình một đêm" phải cưới gấp, đêm đầu tiên về ở chung, tôi tái mặt

Hành động của anh trong đêm tân hôn khiến tôi choáng váng.

Trước khi có con, tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ bước sang một ngã rẽ theo cách chóng vánh đến vậy. Chỉ sau một đêm, từ hai đồng nghiệp mới quen biết, chúng tôi trở thành vợ chồng, rồi học cách làm cha mẹ trong vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Tưởng rằng mọi sóng gió đã qua khi cả hai quyết định cùng nhau xây dựng gia đình, nào ngờ đúng đêm tân hôn, một câu nói của chồng khiến tôi chết lặng.

Mọi chuyện bắt đầu khi công ty tổ chức chuyến du lịch thường niên. Anh là nhân viên mới, nhỏ hơn tôi hai tuổi, vừa kết thúc thời gian thử việc được ít hôm. Ban đầu chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao, nhưng sau vài lần cùng tham gia các hoạt động của phòng ban, cả hai nói chuyện nhiều hơn. Anh hiền lành, lễ phép, lại luôn chủ động giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý.

Khoảng hai tháng sau ngày anh vào làm, nhóm đồng nghiệp rủ nhau đi liên hoan. Hôm ấy ai cũng uống khá nhiều. Tôi vốn tửu lượng kém, còn anh cũng không khá hơn là bao. Sau cuộc vui, giữa cơn say, chuyện không ai ngờ đã xảy ra.

Vài tuần sau, tôi cầm trên tay que thử thai hai vạch. Lúc ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ không phải là tìm anh bắt chịu trách nhiệm, mà là tự mình đối diện với mọi chuyện. Tôi từng xác định nếu anh không muốn, tôi cũng sẽ không níu kéo. Dù sao cả hai mới quen nhau chưa lâu, chưa đủ hiểu để nói đến tình yêu hay hôn nhân.

Thế nhưng khi biết tin, anh im lặng rất lâu rồi nói: "Hay là mình thử cho nhau một cơ hội. Dù sao cả hai đều độc thân. Nếu đã có em bé thì anh muốn cùng em chịu trách nhiệm".

Ảnh minh hoạ.

Câu nói ấy khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Hai bên gia đình gặp nhau chỉ đúng một lần rồi nhanh chóng thống nhất chuyện cưới xin. Mọi thứ diễn ra gấp gáp vì bụng tôi ngày một lớn. Không có màn cầu hôn lãng mạn hay khoảng thời gian yêu đương dài lâu, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành của anh qua từng hành động.

Hôm đi thử váy cưới, anh lặng lẽ xách túi, đưa nước, ngồi hàng giờ chờ tôi thay hết bộ này đến bộ khác mà không một lời than phiền. Đến lễ đính hôn, anh luôn đứng cạnh đỡ tôi khi phải đi lại nhiều vì nghén. Mỗi lần thấy tôi mệt, anh lại hỏi nhỏ có cần nghỉ một chút không. Chính sự ân cần ấy khiến tôi tin mình đã chọn đúng người.

Vậy mà đêm tân hôn, sau khi tiếp khách khá nhiều và uống không ít rượu, anh vào phòng ngủ trước từ lúc nào. Tôi bước vào, chiếc áo vest bị quăng ở một góc, đầy mùi rượu, đồ đạc ngổn ngang. Lúc tôi kéo chăn định chăm sóc chồng, anh bỗng quay sang nói: "Sinh xong mình đi làm ADN nhé". Tôi choáng váng, tưởng mình nghe nhầm. 

Anh giải thích trong men say rằng thời gian hai đứa quen nhau quá ngắn, còn tôi trước đây lại khá thân với nhiều đồng nghiệp nam nên anh muốn chắc chắn đứa trẻ là con ruột của mình. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như rơi xuống vực. Tôi không cãi vã, chỉ lặng lẽ quay đi và khóc đến sáng.

Ảnh minh hoạ.

Hôm sau tỉnh rượu, thấy tôi thu dọn đồ định về nhà mẹ đẻ, anh mới hoảng hốt. Anh liên tục xin lỗi, nói bản thân đã uống quá nhiều nên không kiểm soát được lời nói. Anh thừa nhận đó là nỗi bất an của chính mình chứ không phải vì có bằng chứng gì nghi ngờ tôi.

Tôi không tha thứ ngay. Suốt những tháng còn lại của thai kỳ, anh cố gắng bù đắp bằng tất cả sự quan tâm. Anh đưa tôi đi khám, học cách nấu những món tôi thích, thức trắng nhiều đêm khi tôi mất ngủ vì chuột rút. Đến lúc tôi sinh con, chính anh là người bật khóc đầu tiên khi nghe tiếng con cất tiếng oe oe.

Giữ đúng lời anh từng nói, sau khi con chào đời, tôi làm xét nghiệm ADN. Kết quả khẳng định bé chính là con ruột của anh. Anh cầm tờ giấy trên tay mà khóc, ôm chặt lấy hai mẹ con rồi nói lời xin lỗi thêm một lần nữa. Anh bảo giá như hôm ấy mình đủ tỉnh táo thì đã không khiến người phụ nữ mình yêu phải chịu tổn thương lớn đến vậy.

Đến hôm nay, mỗi lần nhìn con lớn lên trong vòng tay của bố, tôi hiểu rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một tình yêu đẹp. Có những gia đình được xây dựng từ trách nhiệm, rồi lớn dần bằng sự thấu hiểu, bao dung và những lần học cách tin tưởng nhau thêm một chút.

* Tâm sự từ độc giả: phuongloan...

MINH ANH