Từ chối “lên giường” cùng nữ đồng nghiệp trẻ đẹp, về nhà tôi toát mồ hôi hột trước món quà bố vợ cho

Tôi cứng người, không biết nên nhận hay từ chối món quà ấy.

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được hơn 2 năm. Vợ tôi mới 25 tuổi nên vẫn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thêm một thời gian trước khi sinh con. Tôi cũng đồng ý. Hai đứa đặt mục tiêu cố gắng tích cóp mua được căn nhà của riêng mình rồi mới nghĩ đến chuyện con cái. Dù áp lực tài chính không nhỏ, chúng tôi vẫn luôn động viên nhau cố gắng.

Tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh nên thỉnh thoảng phải đi công tác. Đợt đó, công ty cử tôi cùng một nữ đồng nghiệp tên Hương đi gặp khách hàng ở tỉnh trong 3 ngày.

Hương trẻ, ngoại hình ưa nhìn, được nhiều người theo đuổi. Thế nhưng ở công ty, chúng tôi chỉ dừng ở mức xã giao. Tôi chưa bao giờ nghĩ giữa hai người sẽ có chuyện gì đặc biệt.

Tối hôm thứ 2 của chuyến công tác, sau khi xử lý xong công việc, tôi về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Gần 11 giờ đêm, chuông cửa bất ngờ vang lên. Mở cửa ra, tôi chết lặng khi Hương đứng trước cửa trong bộ váy ngủ mỏng, mái tóc còn hơi ướt, trên môi là nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi và vợ đã kết hôn được hơn 2 năm. (Ảnh minh họa)

Cô ấy nhìn tôi rồi nhỏ giọng:

- Anh không mời em vào à? Chỉ là nói chuyện một lúc thôi.

Tôi không phải người ngây thơ để không hiểu ý. Nếu lúc đó tôi gật đầu, có lẽ mọi chuyện sẽ đi rất xa. Trong đầu tôi thoáng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Chuyến công tác ở nơi xa, không ai quen biết, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng ai hay.

Nhưng rồi, hình ảnh vợ hiện lên. Cô ấy vẫn luôn tin tưởng tôi tuyệt đối, nên tôi không thể làm ra chuyện gì có lỗi với vợ được. Vì thế, tôi dõng dạc trả lời Hương:

- Xin lỗi em. Anh có vợ rồi. Anh không muốn làm điều gì khiến mình phải hối hận.

Hương vẫn cố cười:

- Có ai biết đâu mà anh lo.

Tôi khép hờ cánh cửa.

- Anh biết là đủ. Muộn rồi, em về phòng ngủ đi.

Nói xong, tôi lịch sự chào rồi đóng cửa lại. Đêm đó tôi gần như không ngủ, không phải vì tiếc nuối mà vì vẫn còn ám ảnh. Chỉ cần bản thân yếu lòng thêm vài phút, có lẽ cuộc hôn nhân mà tôi luôn trân trọng đã bị chính tôi phá hỏng.

Kết thúc chuyến công tác, vừa bước ra khỏi sân bay đã thấy vợ đứng đợi. Cô ấy cười rất tươi rồi chạy đến ôm lấy tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng.

Đêm đó tôi gần như không ngủ. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần vừa rồi, hai vợ chồng về thăm bố mẹ vợ như thường lệ. Ăn cơm xong, mẹ vợ và vợ xuống bếp dọn dẹp, còn tôi ngồi uống trà cùng bố vợ.

Ông vốn ít nói nên tôi cũng chỉ hỏi thăm vài câu. Rồi bất ngờ, bố vợ đứng dậy đi vào phòng, một lúc sau mang ra chiếc hộp gỗ khá lớn. Ông đặt trước mặt tôi nói:

- Con mở ra xem đi.

Tôi tò mò mở nắp hộp, rồi sững người khi thấy bên trong là từng thỏi vàng được xếp ngay ngắn. Bố vợ chậm rãi nói:

- Ở đây có 20 cây vàng. Bố mẹ cho hai đứa mua nhà. Chỉ mong các con sống tử tế với nhau, sớm ổn định để bố mẹ yên tâm.

Tôi cứng người, không biết nên nhận hay từ chối. Đúng lúc ấy, vợ tôi từ dưới bếp đi lên. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cô ấy bật cười. Tôi quay sang hỏi:

- Chuyện này là sao?

Vợ nhìn bố mẹ rồi chậm rãi kể. Thì ra Hương là con của một người bạn rất thân với bố mẹ vợ. Trước chuyến công tác, bố vợ vô tình biết được Hương làm cùng công ty với tôi. Ông đã nhờ cô ấy giúp thử lòng con rể.

Nghe đến đây, tôi chết lặng. Thì ra tất cả những gì diễn ra ở khách sạn hôm ấy đều là một màn thử thách đã được sắp xếp từ trước. Vợ tôi cũng mới biết chuyện sau khi mọi việc kết thúc.

Bố vợ nhìn tôi cười hiền, ông bảo:

- Bố mẹ không tiếc tiền cho hai đứa. Nhưng số tiền lớn như vậy chỉ có thể giao cho người thật sự biết trân trọng gia đình.

Tôi ngồi lặng rất lâu. Thú thật, lúc biết sự thật, trong lòng tôi có cảm xúc rất phức tạp, có chút khó chịu vì cảm giác mình bị thử thách, toát mồ hôi hột khi nghĩ đến cảnh tôi nhỡ lên giường với Hương.

Nhưng nghĩ kỹ, nếu sau này con gái tôi lấy chồng, có lẽ tôi cũng sẽ lo lắng chẳng khác gì bố vợ bây giờ, vì không bố mẹ vợ nào muốn trao cả gia tài cho một người con rể không đáng tin.

Tôi nhìn sang vợ. Cô ấy vẫn cười, ánh mắt đầy tin tưởng như mọi ngày. Tôi chợt nhận ra, thứ quý giá nhất mình có không phải là 20 cây vàng trong chiếc hộp gỗ, mà là niềm tin tuyệt đối của người phụ nữ đã chọn mình làm chồng.

Tiền có thể kiếm lại, nhà có thể mua sau, nhưng một lần phản bội thì rất khó có cơ hội sửa chữa. Nếu hôm ấy tôi không đủ tỉnh táo trước cám dỗ, có lẽ hôm nay tôi không chỉ mất món quà của bố mẹ vợ mà còn đánh mất sự tôn trọng của chính bản thân.

Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy chuyến công tác ấy là bài học lớn nhất trong cuộc đời mình. Có những cám dỗ chỉ xuất hiện vài phút, nhưng hậu quả của nó có thể kéo dài cả một đời. May mắn là trong khoảnh khắc quan trọng nhất, tôi đã chọn giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình.

CẨM TÚ