Tôi họ Lưu, năm nay 73 tuổi. Tôi đã nghỉ hưu được 13 năm và hiện nhận mức lương hưu khoảng 24,5 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, vợ chồng tôi cùng làm việc tại một cơ quan. Hiện tại, tôi đang có một cuộc sống khá thoải mái khi về già, khiến nhiều người lớn tuổi xung quanh không khỏi ghen tỵ.
Thực ra, lý do tôi có được cuộc sống như hôm nay phần lớn là nhờ một cách sắp xếp tuổi già khá đặc biệt.
Người con rể không chọn trước
Vợ tôi khi còn trẻ sức khỏe không tốt. Sau khi sinh con gái, bà không sinh thêm con nữa. Vì chỉ có một cô con gái nên vợ chồng tôi luôn yêu thương và dành cho con những điều tốt nhất. Miễn là mong muốn của con không vượt quá nguyên tắc hay giới hạn của gia đình, chúng tôi đều cố gắng đáp ứng.

Ảnh minh họa
Sau khi tốt nghiệp đại học, con gái tôi được phân công làm giáo viên ngay tại địa phương. Công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, lại là người biết vun vén gia đình nên chẳng bao lâu sau, có không ít người tìm đến mai mối.
Ban đầu, vợ chồng tôi cũng lựa chọn cho con một người chồng mà chúng tôi cho là phù hợp. Người đó có ngoại hình, công việc và điều kiện kinh tế khá tốt, bản thân anh ta cũng rất hài lòng về con gái tôi.
Thế nhưng cuối cùng, con gái lại lựa chọn một người hoàn toàn khác. Đó chính là người con rể mà sau này tôi vô cùng yêu quý.
Thành thật mà nói, ban đầu cả tôi và vợ đều không thích cậu ấy. Ngoại hình không nổi bật, công việc chỉ là một công nhân bình thường tại một nhà máy phân bón trong huyện, gia đình cũng không khá giả.
Nhưng con gái tôi nói rằng cậu ấy hiền lành, sống có đạo đức, tính tình ôn hòa, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Con bé nhất quyết nói rằng dù thế nào cũng muốn kết hôn với người đàn ông này.
Thấy con đã quyết tâm, vợ chồng tôi cũng không phản đối nữa.
Vì điều kiện kinh tế của con rể lúc đó không tốt, chúng tôi không yêu cầu nhà trai phải chuẩn bị nhiều sính lễ. Thậm chí, vợ chồng tôi còn chủ động hỗ trợ tiền mua nhà cho hai con.
Sau khi con gái kết hôn, chúng tôi cũng giúp đỡ con rể khá nhiều. Khi ấy, cả hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, kinh tế không quá khó khăn nên nếu có thể giúp các con, chúng tôi luôn sẵn lòng.
Có một lần, em gái con rể bị bệnh nặng, cần phẫu thuật gấp. Gia đình cậu ấy không có đủ tiền, mọi người gom góp lại vẫn thiếu rất nhiều.
Con rể không hề nói chuyện này với vợ chồng tôi. Có lẽ cậu ấy cảm thấy chúng tôi đã giúp đỡ mình quá nhiều nên không muốn tiếp tục mang ơn.
Sau đó, con gái kể lại chuyện này. Vợ chồng tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa cho con rể khoảng 165 triệu đồng để lo chi phí phẫu thuật cho em gái.
Cậu ấy nói sau này có tiền nhất định sẽ trả lại. Tôi chỉ nói: "Chúng ta đã là người một nhà rồi, con đừng tính toán chuyện tiền bạc. Nếu con cứ nhất định phải trả, bố lại cảm thấy con chưa coi bố mẹ là người nhà".
Con rể nghe xong rất xúc động. Cậu ấy chỉ nói: "Con không biết nói gì nữa. Sau này bố cứ nhìn những gì con làm".
Quả thật, những năm sau đó, cậu ấy luôn giữ lời.
Mỗi khi không phải đi làm, con rể lại đến nhà giúp chúng tôi dọn dẹp, lau chùi. Nếu bóng đèn hỏng, đường ống nước bị rò rỉ, bồn cầu tắc hay trong nhà có thiết bị gặp trục trặc, tôi chỉ cần gọi điện là cậu ấy lập tức đến giúp.
Nếu việc gì đơn giản, cậu ấy tự sửa. Nếu không thể xử lý, cậu ấy lại tìm người đến hỗ trợ.
Những việc làm ấy khiến vợ chồng tôi rất hài lòng. Hàng xóm cũng thường khen tôi có một người con rể tốt.
Trên danh nghĩa, cậu ấy là con rể nhưng trong lòng chúng tôi, cậu ấy chẳng khác nào con trai ruột.
Tôi luôn tin rằng tình cảm giữa người với người là sự tương hỗ. Chỉ cần mình chân thành với người khác, rồi sẽ có ngày nhận lại sự chân thành ấy.

Ảnh minh họa
Biến cố bất ngờ khiến tôi mất đi người bạn đời
10 năm trước, vợ chồng tôi lần lượt nghỉ hưu. Những năm đầu sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ. Khi rảnh rỗi, hai vợ chồng cùng nhau đi dạo, trò chuyện, tận hưởng những ngày tháng bình yên.
Cuối tuần, con gái và con rể lại đưa gia đình về nhà ăn cơm, trò chuyện cùng chúng tôi. Tôi từng nghĩ cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi. Nhưng không ai biết trước được ngày mai.
Khi vợ tôi 65 tuổi, một ngày nọ bà đi chợ mua thức ăn. Trên đường trở về, bà không may bị một chiếc xe tải chở rác vượt đèn đỏ đâm phải.
Khi tôi đến bệnh viện, dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng bà vẫn không qua khỏi. Phía bên kia hoàn toàn chịu trách nhiệm và sau đó tôi nhận được khoản bồi thường gần 2,3 tỷ đồng.
Trước đó, vợ chồng tôi đã có khoảng 990 triệu đồng tiền tiết kiệm. Tính ra, sau biến cố ấy, tôi có trong tay khoảng 3,3 tỷ đồng.
Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ: Có nhiều tiền thì để làm gì? Tiền không thể đổi lại người vợ đã cùng tôi đi qua hơn 40 năm cuộc đời.
Những ngày sau đó, tôi gần như ngày nào cũng khóc. Con gái và con rể nhìn thấy tôi như vậy rất đau lòng, thậm chí còn xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc tôi.
Tôi rất cảm động nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của các con. Sau khoảng một tuần, tôi nói rằng mình đã ổn hơn và yêu cầu hai con quay lại làm việc.
Sau đó, tôi bắt đầu sống một mình. May mắn là cuối tuần, con gái và con rể vẫn thường xuyên đưa gia đình về thăm tôi. Vì thế, tôi không cảm thấy quá cô đơn.
Tôi cũng nghĩ rằng mình có tiền, có nhà, có lương hưu nên dù sau này xảy ra chuyện gì, tôi vẫn có thể tự lo cho bản thân. Cho đến một đêm nọ...
Tôi đang ngủ thì bất ngờ phát hiện mình không thể cử động được cơ thể. Tôi mất khoảng một giờ mới dần hồi phục.
Sáng hôm sau, tôi lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói rằng vì lý do an toàn, từ nay tôi tốt nhất nên có người ở bên cạnh. Nghe vậy, tôi bắt đầu lo lắng.
Ban đầu, tôi nghĩ nếu sau này sức khỏe yếu hơn, tôi có thể vào viện dưỡng lão hoặc thuê người chăm sóc. Tôi có tiền nên vấn đề này có lẽ không quá khó giải quyết.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi lại không muốn lựa chọn cả hai.

Ảnh minh họa
Tôi không thích cảm giác bị bó buộc trong viện dưỡng lão. Còn thuê người chăm sóc, dù nghe có vẻ thuận tiện, tôi lại lo mình gặp phải một người không tốt thì những năm tháng cuối đời sẽ càng khổ sở.
Đúng lúc tôi đang đau đầu vì chuyện này thì một ngày nọ, con gái kể cho tôi nghe một chuyện. Con rể đã bị nhà máy cho nghỉ việc vì hoạt động kinh doanh không tốt. Cậu ấy ở nhà mỗi ngày, vừa lo lắng vừa tìm việc mới.
Nghe vậy, tôi lại nghĩ đến một điều. Tại sao tôi không thuê chính con rể chăm sóc mình?
Cậu ấy vốn đã đối xử rất tốt với tôi. Tôi cũng tin tưởng tính cách của cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy đang thất nghiệp, còn tôi lại cần một người ở bên cạnh.
Nếu tôi trả lương cho cậu ấy, chẳng phải cả hai bên đều có lợi sao? Tôi vừa có người chăm sóc, con rể vừa có công việc.
Tôi trả lương cho con rể để cậu ấy chăm sóc mình
Vài ngày sau, tôi gọi con gái và con rể về nhà ăn cơm. Trong bữa ăn, tôi nói thẳng với con rể: "Bây giờ con chưa có việc làm. Từ nay con chăm sóc bố nhé. Bố sẽ trả lương cho con khoảng 24,5 triệu đồng mỗi tháng."
Tôi cũng nói thêm rằng nếu hai con đồng ý, cả hai có thể chuyển về sống cùng tôi. Nhà tôi có năm phòng, hoàn toàn đủ chỗ cho cả gia đình.
Tôi cứ nghĩ con rể sẽ vui vẻ đồng ý. Không ngờ, sắc mặt cậu ấy lập tức thay đổi. Cậu ấy nói: "Bố, bao nhiêu năm nay bố đã giúp đỡ chúng con quá nhiều. Sau này chăm sóc bố là trách nhiệm của con. Con nhất định không nhận tiền của bố".
Con gái tôi cũng lập tức đồng ý với chồng. Nhưng tôi nhất quyết không thay đổi ý định.
Tôi nói với con rể rằng nếu cậu ấy không nhận tiền thì tôi sẽ không thuê cậu ấy. Tôi muốn mọi thứ rõ ràng, bởi tôi không muốn sau này cậu ấy cảm thấy mình đang phải hy sinh cho tôi.
Cuối cùng, trước sự kiên quyết của tôi, con rể đành đồng ý. Thế là con gái và con rể chính thức chuyển về sống cùng tôi.
Thành thật mà nói, trước đây con rể đã rất tốt với tôi. Nhưng từ khi nhận công việc chăm sóc tôi, cậu ấy lại càng quan tâm đến tôi hơn.
Mỗi ngày, cậu ấy đều chú ý đến sức khỏe của tôi, chuẩn bị đồ ăn, đưa tôi đi khám khi cần và cố gắng đáp ứng những nhu cầu trong khả năng của mình.
Còn tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi không phải sống một mình. Tôi có người trò chuyện, có người chăm sóc và quan trọng nhất là có người mà tôi tin tưởng ở bên cạnh.
Nhìn lại, tôi nhận ra cách sắp xếp tuổi già này thực sự phù hợp với mình.

Ảnh minh họa
Tôi không cần phải vào viện dưỡng lão, cũng không cần thuê một người xa lạ đến chăm sóc. Người ở bên cạnh tôi lại chính là người con rể mà trước đây tôi từng không hài lòng.
Có lẽ điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là số tiền tôi đang có, mà là tình cảm tôi đã vun đắp trong suốt nhiều năm.
Tôi từng giúp đỡ con rể khi cậu ấy khó khăn, không tính toán chuyện được mất. Đến khi tôi cần người bên cạnh, cậu ấy cũng sẵn sàng ở bên tôi.
Tuổi già có thể cần tiền, cần sức khỏe, nhưng hơn hết vẫn cần một người thật lòng quan tâm và khiến mình cảm thấy yên tâm.
Với tôi, đó chính là bí quyết để những năm tháng cuối đời trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.