Bước vào ngưỡng tuổi U45, tôi thường nhận được những ánh nhìn ái ngại xen lẫn thắc mắc khi chia sẻ rằng mình không có ý định sinh con.
Nhưng thú thật, nhìn lại hành trình đã qua, việc không vướng bận con cái lại là điều khiến tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Với tôi, có con đồng nghĩa với việc tự trói buộc bản thân vào những sợi dây trách nhiệm và sự phụ thuộc khổng lồ về mặt cảm xúc – điều mà một người trót yêu cuộc sống tự do như tôi không hề mong muốn.
Tự do của tôi không mông lung, mà vô cùng thực tế và có nguyên tắc. Tôi thích làm những gì mình muốn, đi đến nơi mình thích, miễn là luôn đặt sự tôn trọng pháp luật và đạo đức lên hàng đầu.

Lựa chọn sống tự do không có nghĩa là buông thả. Những kẻ vin vào hai chữ "tự do" để chà đạp lên luân thường đạo lý – chẳng hạn như việc tự hào khi cặp kè với đàn ông đã có gia đình – trong mắt tôi, đó là những hành vi vô cùng ngu ngốc. Tôi tận hưởng sự độc thân của mình, không hề sợ hãi nỗi cô đơn.
Thậm chí, tôi còn chẳng có nhu cầu nuôi thêm chó mèo. Bởi lẽ tôi hiểu rõ quy luật của sự ràng buộc: ngay từ khoảnh khắc bạn quyết định đón một sinh mệnh về chăm sóc, dù chỉ là một con thú cưng, thì cuộc sống tự do tuyệt đối nguyên bản vốn dĩ đã khép lại.
Nhiều người vội vàng gắn mác tôi là kẻ ghét trẻ con. Hoàn toàn sai! Tôi không thích sinh con, nhưng lại rất thích chơi đùa với các cháu. Tôi có một người chị dâu, và tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho mọi quyết định làm mẹ của chị.
Chị ấy không muốn sinh con cũng được, muốn sinh một, hai, hay ba bé đều tuyệt vời. Con trai hay con gái chẳng có gì quan trọng. Dù lựa chọn của chị là gì, tôi cũng đều ủng hộ. Suy cho cùng, việc mong muốn có con hay từ chối sinh con đều là lăng kính và sở thích cá nhân. Xã hội văn minh là nơi chúng ta học cách tôn trọng ranh giới đó của nhau.
Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở và đôi khi cảm thấy bất bình nhất, chính là cách nhiều người chối bỏ trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.
Trước khi quyết định mang thai, hãy tự hỏi bản thân một cách thành thật: Mình sinh đứa trẻ này vì điều gì? Vì bản thân thực sự khao khát được làm mẹ? Vì chiều ý mong muốn của chồng?
Hay chỉ nhắm mắt đẻ cho "bằng bạn bằng bè", cho vừa lòng cái chuẩn mực mà xã hội đang áp đặt? Sinh một đứa trẻ ra đời khi chính bản thân mình không thực sự khao khát, đó là sự vô trách nhiệm tột cùng với chính mình và với sinh linh bé bỏng ấy.
Còn một khi đã tự nguyện chọn sinh con, xin hãy dũng cảm chịu trách nhiệm với sinh mệnh đó. Đừng bao giờ biến đứa trẻ thành "vật tế thần" cho những quyết định sai lầm của người lớn.
Tôi đã nghe quá nhiều những điệp khúc đầy tính sát thương: "Vì con nên mẹ mới phải cắn răng chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục này", hay "Mẹ chọn hi sinh tất cả là vì sự xuất hiện của con". Thật vô lý! Hà cớ gì bạn lại đổ thừa cho một đứa trẻ vô tội về việc bạn không đủ sức mạnh và lòng can đảm để bước ra khỏi người chồng vũ phu, cờ bạc hay trăng hoa?
Đứa trẻ không có quyền lựa chọn việc được sinh ra, chúng càng không có nghĩa vụ phải gánh vác sự hèn nhát của người lớn. Đừng đóng vai nạn nhân đầy bi kịch khi chính bạn là người đã đặt bút chọn đáp án cho cuộc đời mình.
Cuộc sống là chuỗi những lựa chọn và mỗi người đều phải tự trả giá cho lựa chọn đó. Không sinh con là lựa chọn của tôi, và tôi hoàn toàn tự tại với nó. Nếu bạn chọn làm mẹ, mong bạn hãy làm một người mẹ hạnh phúc, tự chủ và đầy trách nhiệm.
Tâm sự của độc giả!