Khi chưa lấy chồng, nghe các chị em kháo nhau con dâu với mẹ chồng khác máu tanh lòng, không bao giờ yêu thương thật lòng khiến tôi sợ cảnh làm dâu lắm. Tôi thậm chí còn ước ao sau kết hôn được ở riêng thì tốt. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác mọi người ạ.
Chồng tôi không đẹp trai, đã vậy còn sống và làm việc ở quê cách nhà ngoại 70km nhưng không hiểu sao tôi vẫn phải lòng anh. Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm thì đám cưới. Trong 2 năm đó, cũng đã 2-3 lần tôi theo anh về ra mắt. Lần nào tôi cũng được cả nhà anh đón tiếp rất nhiệt tình, ấm áp.

Nghe bà nói mà tôi thương nhưng vì yêu anh nên tôi vẫn quyết định lấy chồng ở quê. (Ảnh minh họa)
Nhất là mẹ anh, bà dù bận việc đồng áng rau màu nhưng mỗi lần biết bạn gái của con trai về chơi là bỏ công bỏ việc để ở nhà nấu nướng. Tôi về lần nào là đã thấy 1 bàn đầy ắp thức ăn. Ăn xong, tôi định mang bát đi rửa thì bà đã xua tay:
“Cháu cứ ngồi chơi nói chuyện, việc đó là của thằng Phong (em trai chồng) lo liệu”.
Khi 2 chúng tôi quyết định đám cưới, mẹ chồng hỏi thẳng:
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa, gái thành phố về quê làm dâu sẽ rất vất vả. Với lại nhà bố mẹ còn nghèo nữa”.
Nghe bà nói mà tôi thương nhưng vì yêu anh nên tôi vẫn quyết định lấy chồng ở quê mặc cho bố mẹ tôi phản đối kịch liệt.
Sau cưới, tôi phải theo chồng về quê sống cùng với gia đình anh trong căn nhà 2 tầng cũ kỹ. Chồng làm cho một công ty xây dựng liên doanh với nước ngoài ở gần nhà còn tôi làm quản lý cho một nhà hàng lớn ở thị trấn cách nhà 4km.
Có một kỷ niệm trong thai kỳ mà tôi nhớ mãi. Hôm đó tưởng được về sớm mà tôi lại phải tăng ca muộn đến tận 23h đêm. Về đến nhà, mẹ chồng đã đợi sẵn để mở cửa cho con dâu. Vừa thấm mệt, bụng vừa đói nên tôi mau chóng rửa chân tay xong thì ngồi vào bàn vì bà giục ăn bát cơm nóng.

Đôi khi hạnh phúc ở nhà chồng chỉ là những điều nhỏ nhặt mà tôi ấm lòng lắm. (Ảnh minh họa)
Nhưng mở lồng bàn ra chỉ thấy mỗi bát cơm trắng nóng hổi bà vừa xới, bên cạnh là đĩa rau củ luộc và 2 quả trứng luộc chứ làm gì có gì. Tôi miễn cưỡng ngồi ăn cho mẹ chồng vui vì nghĩ nhà nông khó khăn, tuy mình đang mang bầu, cần dinh dưỡng cho con nhưng thôi đành phải chịu. Nào ngờ vừa ăn được vài thìa cơm thì thấy dưới đáy bát có mấy miếng gà om nấm, món ăn tôi rất thích từ ngày bầu. Nhìn thấy mà tôi rưng rưng. Hoá ra mẹ chồng giấu xuống đáy bát để phần con dâu.
Dù sống cùng bố mẹ chồng và đứa em trai nhưng do vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mới về nên cũng không va chạm với họ bao giờ. Bố mẹ chồng thương con cháu nên hàng ngày bận trồng rau màu, chăn nuôi như vậy nhưng ông bà lúc nào cũng cơm nước sẵn cho các con ăn. Ăn xong, việc dọn dẹp bà giao hết cho chú út nên tôi cũng không phải động chân động tay làm bất cứ việc gì.
Khi tôi có bầu, mẹ chồng lại càng chiều chuộng và không cho làm việc nhà. Biết công việc của con dâu làm ca về khuya bà thường hầm cháo chim câu, cháo cá, gà tần cho dâu về ăn. Hơn nữa, sợ chú em chồng trẻ con tham ăn đồ ngon của chị dâu nên bà toàn giấu giếm để em ấy không biết, để phần con dâu.
Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ nhặt mà tôi ấm lòng lắm. Ở nơi đất khách quê người mang bầu nhưng chưa bao giờ tôi tủi thân hay chạnh lòng buồn tủi.