Về già, khi không thể tự chăm sóc bản thân, tôi làm thế này, con cái vừa gần gũi mà cuộc sống thư thái

Nhiều người sợ tuổi già không chỉ vì sức khỏe ngày càng suy giảm mà còn bởi nỗi lo một ngày nào đó sẽ không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Khi ấy, cuộc sống không chỉ trở nên khó khăn với chính người trong cuộc mà còn có thể trở thành gánh nặng đối với con cháu. Không ai mong muốn những năm tháng cuối đời của mình rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Thế nhưng, già yếu là quy luật không thể tránh khỏi của cuộc sống. Đến một thời điểm nào đó, bất kỳ ai cũng có thể cần đến sự chăm sóc của người khác. Nếu ngày ấy thực sự đến, làm thế nào để vẫn có thể sống bình yên và giữ được phẩm giá?

Câu chuyện của ông Chu, 84 tuổi, mang đến một góc nhìn đáng suy ngẫm.

Ảnh minh họa

"Tôi năm nay 84 tuổi, đã nghỉ hưu được 24 năm. Sau khi nghỉ hưu, tôi sống bằng lương hưu. Cùng với sự phát triển của xã hội và mức sống ngày càng nâng cao, khoản lương hưu của tôi cũng được điều chỉnh nhiều lần. Hiện nay, mỗi tháng tôi nhận khoảng gần 20 triệu đồng.

Đó không phải là số tiền nhỏ, nhưng với một người không còn khả năng tự chăm sóc bản thân như tôi thì vẫn chưa đủ. Hai con vẫn phải hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt mỗi tháng.

Hồi còn trẻ, cuộc sống của nhiều người rất vất vả, nhưng gia đình tôi tương đối khá giả. Cả tôi và vợ đều làm việc trong cơ quan nhà nước, thu nhập ổn định, lại được cha mẹ hai bên hỗ trợ. Chúng tôi chỉ có một con trai và một con gái nên áp lực kinh tế không quá lớn.

Ngoài công việc chính, tôi còn góp vốn mở một nhà hàng cùng bạn. Tôi chỉ đầu tư tiền, còn bạn tôi trực tiếp quản lý. Thời gian đầu việc kinh doanh không thuận lợi, thậm chí thua lỗ, nhưng sau nhiều năm cố gắng, nhà hàng dần đi vào ổn định.

Sau đó, vì nhiều lý do, tôi quyết định rút vốn. Số tiền nhận được khá lớn nên tôi dùng để mua hai căn hộ cho các con. Tôi chọn hai căn đối diện nhau trong cùng một tòa nhà với mong muốn sau này khi lập gia đình, các con vẫn ở gần nhau để tiện quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi cũng nghĩ như vậy thì vợ chồng tôi sau này đi thăm con sẽ thuận tiện hơn, chỉ cần đến một nơi là có thể gặp cả con trai lẫn con gái.

May mắn là các con tôi đều rất hiếu thảo. Khi vợ chồng tôi nghỉ hưu, chúng nhiều lần muốn đón bố mẹ về ở cùng nhưng chúng tôi từ chối. Sau nhiều năm bận rộn vì công việc và con cái, chúng tôi chỉ muốn có khoảng thời gian yên bình để tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Sống cùng con cái có nhiều cái lợi nhưng cũng không thể thoải mái bằng ở chính ngôi nhà của mình. Vì thế, vợ chồng tôi quyết định sống riêng.

Dù không ở cùng, tuần nào các con cũng về thăm, trò chuyện và giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng.

Ảnh minh họa

Cuộc sống hưu trí của hai vợ chồng khá trọn vẹn. Gần nhà có trung tâm sinh hoạt dành cho người cao tuổi nên hầu như ngày nào chúng tôi cũng đến. Ở đó có nhiều hoạt động như khiêu vũ, tập thể dục, chơi cờ, giao lưu văn nghệ... Chúng tôi kết thêm nhiều bạn bè và cuộc sống trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Thế nhưng, đến năm tôi 78 tuổi, sức khỏe của vợ bắt đầu sa sút. Bà mắc nhiều bệnh tuổi già, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền để chữa bệnh nhưng cuối cùng bà vẫn qua đời sau gần hai năm chống chọi.

Sự ra đi của vợ là cú sốc rất lớn đối với tôi. Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau suốt mấy chục năm, trải qua biết bao thăng trầm. Mất đi người bạn đời, tôi cảm thấy như mất đi chỗ dựa tinh thần. Có thời điểm, tôi từng nghĩ đến việc tìm một người bầu bạn tuổi già.

Có lẽ vì đau buồn kéo dài nên sức khỏe của tôi cũng giảm sút nhanh chóng. Ba năm trước, tôi bị đột quỵ. Dù may mắn không bị liệt nhưng vẫn để lại nhiều di chứng. Tôi chỉ có thể đi lại chậm chạp trong phạm vi ngắn, hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng.

Từ đó, tôi không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Mọi sinh hoạt hằng ngày, từ nấu ăn, dọn dẹp đến tắm rửa đều cần người hỗ trợ.

Các con ngỏ ý đón tôi về chăm sóc nhưng tôi từ chối. Tôi biết chúng rất thương mình và sẽ hết lòng chăm sóc trong thời gian đầu. Thế nhưng, việc chăm sóc một người già mất khả năng tự lập suốt nhiều năm là điều vô cùng vất vả.

Tôi tin các con có thể kiên nhẫn một vài tháng, thậm chí một vài năm, nhưng nếu kéo dài quá lâu thì áp lực sẽ ngày càng lớn. Tôi không muốn vì mình mà cuộc sống của các con bị đảo lộn hay tình cảm gia đình bị ảnh hưởng.

Vì vậy, tôi quyết định thuê người chăm sóc sống cùng nhà.

Hoàn cảnh của tôi khá đặc biệt nên mức lương dành cho người chăm sóc khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, gần như bằng toàn bộ tiền lương hưu tôi nhận được. May mắn là hai con mỗi tháng vẫn hỗ trợ thêm khoảng 12 triệu tiền sinh hoạt nên tôi không phải dùng đến khoản tiền tiết kiệm.

Ảnh minh họa

Người đầu tiên tôi thuê tên là Tiểu Diệp. Ban đầu cô ấy làm việc khá có trách nhiệm, nhưng sau một thời gian, khi biết tôi sống một mình, cô dần trở nên lơ là. Nhiều lần tôi gọi nhưng cô giả vờ không nghe thấy. Chỉ đến khi các con tôi về nhà, cô mới tỏ ra nhiệt tình và chu đáo.

Ban đầu tôi cố gắng nhẫn nhịn vì không muốn các con phải lo lắng. Nhưng càng nhẫn nhịn, cô ấy càng làm việc qua loa, khiến cuộc sống của tôi ngày càng ngột ngạt.

Cuối cùng, tôi quyết định cho Tiểu Diệp nghỉ việc.

Sau đó, tôi chợt nghĩ nếu tiếp tục sống một mình thì dù thuê người khác cũng có thể gặp tình trạng tương tự. Vì thế, tôi bàn với các con cho thuê căn nhà hiện tại rồi chuyển đến thuê một căn hộ nhỏ gần nhà con trai.

Như vậy, các con có thể ghé qua mỗi ngày, còn người chăm sóc cũng sẽ có trách nhiệm hơn vì biết luôn có người thân của tôi ở gần.

Các con rất đồng tình với ý tưởng này và nhanh chóng giúp tôi sắp xếp mọi việc.

Quả thực, đây là quyết định đúng đắn. Sau khi chuyển nhà, tôi thuê một người chăm sóc mới tên là Tiểu Lộ. Cô ấy chu đáo, tận tâm và chăm sóc tôi rất cẩn thận. Hơn nữa, các con ngày nào cũng sang thăm, có hôm còn ghé vài lần nên người chăm sóc luôn làm việc nghiêm túc.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không chỉ là được chăm sóc tốt mà còn được sống gần con cháu. Tôi vẫn có không gian riêng, không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của các con nhưng khi cần thì chúng luôn có mặt.

Theo tôi, đây là cách phù hợp để một người già không còn khả năng tự chăm sóc bản thân có thể an yên sống những năm tháng cuối đời.

Ai rồi cũng sẽ già. Không ai biết trước mình có còn khỏe mạnh đến cuối đời hay không. Điều quan trọng là khi còn đủ khả năng, hãy chủ động chuẩn bị tài chính cho tuổi già và có kế hoạch chăm sóc phù hợp.

Có một khoản tích lũy sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn trong việc thuê người chăm sóc, giảm bớt gánh nặng cho con cháu và giữ được sự độc lập cũng như phẩm giá của bản thân trong những năm tháng cuối đời."

CHI CHI