Điều buồn nhất khi về già không phải là bệnh tật, cũng không phải mái tóc bạc hay bước chân run rẩy, mà là cảm giác mình trở thành gánh nặng, phải đánh đổi cuộc sống yên ổn của con cái để đổi lấy sự chăm sóc cho bản thân.
Người ta thường nói nuôi con không phải để nhờ con khi tuổi già. Nhưng thực tế phũ phàng là khi cơ thể đã suy yếu, không còn khả năng tự đi lại hay tự lo cho mình, thì con cái chính là chỗ dựa gần như duy nhất. Dù không muốn làm phiền các con, nhưng theo lẽ tự nhiên và đạo lý làm người, khi cha mẹ già yếu, con cái vẫn phải gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng.
Nhiều khi nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy day dứt. Ở tuổi 80, tôi thường bất an, thậm chí tự hỏi liệu việc mình sống thọ có thực sự là phúc phần, hay lại trở thành một gánh nặng đè lên vai con cháu.

Ảnh minh họa
Để chăm lo cho gia đình, con gái tôi đã phải nghỉ hưu sớm, chấp nhận rời bỏ công việc ổn định của mình.
Tôi có một con trai và một con gái. Con gái năm nay 55 tuổi, con trai 53 tuổi. Cách đây 5 năm, tôi bị đột quỵ, liệt nửa người và gần như mất khả năng tự chăm sóc. Vợ tôi lại mắc tiểu đường, cao huyết áp, giãn tĩnh mạch cùng nhiều bệnh mãn tính khác. Trước đây tôi còn có thể đỡ đần bà ấy, nhưng từ ngày ngã bệnh, mọi gánh nặng đột ngột dồn cả lên vai các con.
Cả hai đứa đều đang đi làm và chưa đến tuổi nghỉ hưu. Đặc biệt, con gái tôi vốn rất giỏi giang. Con bé từng giữ vị trí quản lý trong công ty, làm việc văn phòng, thu nhập khoảng 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng – một mức lương ổn định và đáng mơ ước.
Thế nhưng để chăm sóc cha mẹ, con bé buộc phải nghỉ việc. Sau đó, dù được hưởng lương hưu, nhưng chỉ hơn 2.000 nhân dân tệ, bằng một phần ba thu nhập trước kia. Trong khi đó, cháu trai cả vẫn đang học đại học, bao nhiêu chi phí đè nặng lên vai gia đình.
Tôi biết con rể ít đến thăm hơn trước, vợ chồng chúng cũng thường xuyên cãi vã. Dù con gái chưa bao giờ than phiền với chúng tôi, nhưng tôi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt nơi con. Từ một người phụ nữ hoạt bát, yêu đời, con bé dần trở nên trầm lặng.
Con từng rất chăm chút ngoại hình, thích ăn mặc đẹp, thích gặp gỡ bạn bè. Giờ đây, con hầu như không còn trang điểm, không còn quần áo mới, cũng chẳng có thời gian đi đâu. Ngày nào con cũng quanh quẩn ở nhà, đầu tóc sơ sài, quần áo cũ kỹ, tất bật chăm sóc chúng tôi. Nhìn con như vậy, lòng tôi đau như cắt.

Ảnh minh họa
Tôi cố ăn ít lại để đỡ phiền con. Vợ tôi cũng gắng gượng tự xoay xở những việc nhỏ nhất có thể. Nhưng dù cố thế nào, sau 5 năm, con gái tôi đã già đi trông thấy, ánh mắt không còn sáng như trước.
Con trai tôi thì gồng mình làm thêm để trang trải chi phí điều trị cho cha mẹ.
Vì con gái nghỉ việc không còn thu nhập, chúng tôi bàn với con trai. Nó đồng ý gánh phần chi phí sinh hoạt và y tế cho cha mẹ. Con trai tôi là người thật thà, làm trong nhà máy tư nhân, lương khoảng 4.000 nhân dân tệ một tháng. Con dâu làm ở siêu thị, thu nhập chưa tới 3.000 nhân dân tệ. Gia đình còn hai con nhỏ đang đi học và khoản vay mua nhà chưa trả xong.
Tôi là người duy nhất có lương hưu hơn 2.000 nhân dân tệ, còn vợ tôi không có đồng nào. Mỗi tháng riêng tiền thuốc men của hai vợ chồng đã hơn 2.000 nhân dân tệ. Cộng thêm sinh hoạt phí, con trai phải gửi về ít nhất 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng.
Với tổng thu nhập khoảng 7.000 nhân dân tệ, cuộc sống của chúng vốn đã chật vật. Vậy mà giờ lại phải gánh thêm cha mẹ. Trước đây, vợ tôi còn lén đưa cho chúng vài trăm nhân dân tệ phụ giúp, nay lại phải nhận tiền từ con.
Con trai tôi ngoài giờ làm còn đi giao đồ ăn đến tận nửa đêm. Có lần trời mưa trơn trượt, nó ngã bị thương nhưng vẫn cố làm. Đến khi sốt cao ngất xỉu ngoài đường, được chủ quán nướng phát hiện gọi cấp cứu, nó còn từ chối vào viện vì sợ tốn tiền.

Ảnh minh họa
Nhìn mái tóc con ngày càng bạc, thân hình gầy gò xanh xao, vợ tôi chỉ biết lén lau nước mắt. Còn tôi thì thấy mình như một gánh nặng đè lên cuộc đời hai đứa con.
Chúng tôi từng nghĩ đủ mọi cách để không làm phiền con cái, nhưng không cách nào khả thi.
Cả đời làm việc chăm chỉ, dành dụm lo cho con mua nhà, lập gia đình, đến khi về hưu thì tiền tiết kiệm đã cạn. Khi tôi còn khỏe, tôi giúp trông cháu, làm việc nhà để giảm bớt gánh nặng cho con. Nhưng bệnh tật ập đến quá nhanh.
Chúng tôi từng tính về quê sống. Nhưng đất đã cho thuê, nhà cũ xuống cấp, bản thân không đủ sức tự lo. Sống xa con, nếu có chuyện gì cũng không ai kịp trở tay.
Tôi từng dè dặt đề nghị vào viện dưỡng lão. Con gái tìm hiểu thì biết thành phố chỉ có hai nơi: một nơi quá đắt đỏ, gia đình không kham nổi; nơi còn lại thì điều kiện tồi tệ, nhiều cụ già chen chúc trên một chiếc giường lớn, vệ sinh kém. Con bé nói thà tự chăm sóc còn hơn gửi cha mẹ vào đó.
Thuê người chăm sóc lại càng không thể. Với hoàn cảnh tài chính hiện tại, đó là điều xa vời.
Hai vợ chồng già chỉ biết sống cẩn trọng hơn từng ngày, cố gắng đừng ốm thêm, đừng gây thêm rắc rối. Đôi lúc, tôi chỉ tiếc mình đã sống quá lâu.
Giờ đây, cả tôi và vợ đều phải ngồi xe lăn. Mỗi lần đi viện, con gái phải xoay xở đưa cả hai đi khám, chạy đi chạy lại giữa hai phòng bệnh. Con bé ngày càng dễ cáu gắt, hay quên trước quên sau. Có lần quên đổ nước khi hấp cơm, suýt gây cháy nhà.

Ảnh minh họa
Sau sự cố đó, con bé ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở, nói rằng mình đã chịu đựng đủ rồi. Nghe con nói, tim tôi như vỡ ra. Ở tuổi 55, lẽ ra con bé phải được an nhàn, tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng suốt 5 năm qua, con phải gánh trên vai hai người già bệnh tật.
Con trai tôi cũng từng nhập viện vì kiệt sức. Con dâu đôi khi tỏ thái độ lạnh nhạt, thậm chí bóng gió trách móc. Chúng tôi chỉ biết cười chua chát.
Cả đời chúng tôi vất vả chỉ mong con cái hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng, chính chúng lại khổ vì chúng tôi.
Nghĩ đến đó, tôi chỉ muốn hỏi: Người già như chúng tôi nên đi đâu, dựa vào đâu khi về hưu?
Chúng tôi chỉ mong xã hội quan tâm hơn đến những người cao tuổi có lương hưu thấp hoặc không có lương hưu, không còn khả năng tự chăm sóc. Mong có những chính sách thiết thực để người già có nơi nương tựa, để tuổi thọ không trở thành gánh nặng, và con cái không phải hy sinh cả sức khỏe lẫn hạnh phúc của mình chỉ để giữ trọn chữ hiếu.
Ước gì khi về già, chúng ta có thể sống với sự tôn nghiêm, để con cái được sống trọn vẹn cuộc đời của chúng, thay vì bị níu lại bởi nỗi lo cơm áo, thuốc men và hai chữ “trách nhiệm” nặng trĩu trên vai.