Lấy chồng xa nhà gần 300 cây số nên Tết năm nào nhà tôi cũng phải chia ngày ra để vừa có thể cho các con đón Tết ở quê nội vừa sang quê ngoại chơi được ít ngày.
Năm nay cũng vậy, vợ chồng tôi quyết định cho các con ở nhà ngoại từ hôm trong Tết đến 29 âm lịch thì sang nhà nội. Bọn trẻ thích thú với kẹo bánh, lì xì, rồi được đi chơi thăm thú nhiều nơi.
Mùng 6 bố mẹ mới phải đi làm, con cái mới đi học nhưng chúng tôi quay trở lại nhà sớm để còn nghỉ ngơi, dọn dẹp. Sáng mùng 3, vợ chồng và 3 đứa con đi chào hỏi hết mọi người trong nhà để sắp xếp đồ lên xe đi cho kịp giờ tốt.
Ảnh minh họa
Khi cả nhà đã ổn định, xe lăn bánh được vài mét nhưng tôi nhìn qua gương chiếu hậu còn thấy cụ nội của mấy đứa nhỏ đã gần 90 tuổi nhưng còn lật đật chạy theo phía sau xe. Tôi ra hiệu cho chồng dừng xe lại xem cụ muốn nói gì.
Chồng tôi mở cửa xe bước xuống, không biết hai người nói chuyện gì mà cứ đẩy qua đẩy lại. Tôi cũng xuống xem thử xem có chuyện gì. Thấy tôi bước xuống, chồng nói:
- Cụ bảo có gói kẹo cho mấy đứa nhỏ mà anh không lấy vì nhà mình cũng có nhiều kẹo rồi.
Tôi nhìn gói kẹo trong tay cụ, là một chiếc túi nilong đen. Mở ra nhìn sơ qua bên trong là toàn kẹo, bánh. Tôi cũng chối:
- Thôi cụ ơi, chút kẹo bánh thừa cụ để lại mà ăn dần chứ mấy cái này, nhà con nhiều lắm. Con không lấy nữa đâu, cho chúng nó ăn nhiều vào rồi sâu răng thôi.
- Không, không, kẹo mới đó chứ không cũ đâu. Cụ đi đâu cũng lấy phần cho mấy đứa đấy, mang về cho chúng nó ăn dần, bọn trẻ chỉ thích mấy cái kẹo này chứ có thích cái gì khác đâu.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi quyết chối nhưng cụ cứ tiến lại gần phía cửa xe, chìa vào phía trong cho mấy đứa trẻ. Mấy đứa nghe nói là kẹo thì chả thích, xin vội.
Việc làm của cụ khiến tôi không hài lòng cho lắm vì vợ chồng tôi không thích cho con ăn nhiều kẹo bánh, nhất là kẹo bánh ngày Tết không xuất xứ, không đảm bảo. Đã nói khéo như thế rồi mà cụ vẫn ép phải lấy.
Lên đến thành phố, mải dọn dẹp nên tôi cũng vứt gói kẹo một chỗ chưa thèm mở ra. Mãi cho tới tối khi có khách tới chơi tôi định mở ra để mời khách ăn cho hết thì mới ngỡ ngàng.
Chiếc túi bóng màu đen nên khiến tôi không nhìn thấy rõ những thứ bên trong. Hóa ra không chỉ có những chiếc kẹo bánh thừa ngày Tết mà trong đó còn có 1 triệu đồng được bọc trong một chiếc túi riêng, đặt ở giữa.
Đưa ra cho chồng, chồng tôi cũng bất ngờ nói:
- Hay là cụ nhầm nhỉ, dạo này đãng trí hay nhầm lẫn lắm. Để anh điện về hỏi bố mẹ.
Thế nhưng kết quả không phải cụ nội nhầm mà là cụ có ý cho các cháu thật nhưng vì sợ vợ chồng tôi chê không lấy nên đành phải giấu vào trong túi kẹo.
Ảnh minh họa
Nghe tới đây tôi liền bật khóc khi nghĩ tới biểu hiện của mình hồi sáng. Lúc đó tôi còn có ý nghĩ chê rằng những chiếc kẹo thừa kém chất lượng nên không lấy. Ai ngờ ẩn sâu bên trong đó còn có nhiều điều bí mật hơn. Hơn hết chính là tấm lòng của cụ dành cho cháu. Cụ nội dù đã 90 tuổi nhưng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các con, các cháu. Vậy mà tôi đã không biết điều hơn.
Tâm sự từ độc giả nguyetpham...