Ngày tôi gặp lại vợ cũ sau 3 năm ly hôn cũng là lúc cả khu phố xôn xao vì căn biệt thự mới xây gần công viên đã có người mua. Tôi chạy bộ ngang qua đó mỗi chiều nên chứng kiến ngôi nhà từ lúc còn là bãi đất trống đến khi hoàn thiện.
Căn nhà đẹp đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn: cổng trắng cao gần hai mét, sân lát đá sáng bóng, ban công phủ đầy hoa giấy hồng nhạt.
Hôm nghe mấy bác bảo vệ nói chủ mới là phụ nữ trẻ, tôi còn buột miệng: “Chắc đại gia nào mua cho vợ”. Cho đến khi chiếc ô tô màu đen dừng trước cổng, người bước xuống khiến tôi đứng chết lặng. Là Hương. Vợ cũ của tôi. Người từng mặc áo mưa ngồi bán cá ngoài chợ.
Tôi và Hương cưới nhau năm cả hai mới ngoài hai mươi. Hương nối nghiệp sạp cá của bố mẹ ở chợ đầu mối. Mùa đông tay cô ấy nứt nẻ vì ngâm nước đá cả ngày, mùa hè người lúc nào cũng ám mùi tanh.
Ngày đó tôi từng thấy xấu hổ. Bạn bè tôi làm văn phòng, lấy vợ công chức, còn vợ tôi sáng nào cũng dậy từ ba giờ để đi lấy hàng. Có lần công ty tổ chức liên hoan, tôi còn ngại không dám đưa Hương đi cùng.

Ảnh minh hoạ.
Nhưng Hương chưa từng than vãn. Cô ấy chỉ hay cười rồi bảo: “Em cực chút cũng được, miễn sau này con mình đủ đầy”. Tiếc là hai năm sau cưới, chúng tôi vẫn chưa có con. Mẹ tôi sốt ruột, họ hàng ra vào bóng gió. Có người còn nói thẳng chắc Hương khó đẻ. Áp lực nhiều đến mức mỗi lần thấy vợ lặng lẽ cầm kết quả khám hiếm muộn, tôi lại khó chịu vô cớ.
Rồi đúng lúc đó, họ hàng xa mai mối cho tôi một cô gái nhà giàu, bố mẹ có công ty riêng. Tôi bị những lời hứa về nhà xe, tiền bạc làm mờ mắt. Tôi ly hôn. Ngày ký giấy, Hương chỉ hỏi đúng một câu: “Anh nghĩ bỏ em rồi anh sẽ hạnh phúc hơn thật à?”. Tôi không trả lời.
Ba năm sau, tôi vẫn sống trong cuộc hôn nhân lạnh nhạt với người vợ mới. Còn Hương… lại đứng trước căn biệt thự trị giá cả chục tỷ, mặc chiếc váy bầu màu kem rộng nhẹ, gương mặt đầy đặn hơn xưa rất nhiều. Tôi đứng nép dưới hàng cây đối diện mà tim đập loạn.
Đúng lúc đó Hương mở cổng đi ra. Có lẽ thấy tôi lấp ló mãi nên cô ấy bật cười: “Sao anh đứng đây?”. Tôi lúng túng đến mức chỉ biết hỏi: “Nhà này… của em thật à?”. Hương vuốt nhẹ bụng bầu, gật đầu. Cử chỉ đó làm tôi chết sững.
Tôi nhìn mãi cái bụng đã nhô lên rõ ràng dưới lớp váy mềm rồi bật ra câu hỏi ngu ngốc: “Em… có thai hả?”. Hương cười rất nhẹ: “Bảy tháng rồi”. Tôi nghe tai mình ù đi. Ngày trước, người phụ nữ ấy từng cùng tôi chạy chữa khắp nơi chỉ để mong có một đứa con. Vậy mà giờ cô ấy đang mang thai. Với người khác.

Ảnh minh hoạ.
Tôi buột miệng: “Không phải bác sĩ từng nói em khó có con sao?”. Hương nhìn tôi rất lâu rồi đáp: “Em không vô sinh đâu anh”. Tôi đứng chết trân. Cô ấy lại xoa bụng, ánh mắt dịu dàng đến lạ: “Có khi do ngày trước em sống không hạnh phúc nên em khó mang thai thôi”. Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi.
Hương kể sau ly hôn cô ấy nghỉ bán cá một thời gian rồi học kinh doanh hải sản online. Công việc thuận lợi ngoài mong đợi, sau đó gặp người chồng hiện tại trong một chuyến giao hàng.
“Anh ấy không chê em bán cá. Cũng không thấy em quê mùa”. Hương cười. “Nghén lên nghén xuống, người ta vẫn sáng nào cũng nấu cháo cho em ăn”.
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt chưa từng có trước đây. Hương của hiện tại khác hoàn toàn người phụ nữ năm xưa đứng co ro trong sạp cá lạnh tanh lúc 4 giờ sáng. Da cô ấy hồng hào hơn, tóc cắt ngắn gọn gàng, bàn tay từng nứt nẻ giờ trắng trẻo mềm mại.
Nhưng điều khiến tôi đau nhất là ánh mắt. Một người phụ nữ đang được yêu thương khi mang thai luôn có ánh mắt rất khác. Nhẹ nhõm. Bình yên. Và đầy hy vọng.
Trước khi vào nhà, Hương bất ngờ quay lại nhìn tôi: “À, em quên nói”. Tôi ngẩng lên. Cô ấy mỉm cười, tay ôm bụng bầu: “Con em là bé trai. Chồng em vui lắm, ngày nào cũng áp tai vào bụng nói chuyện với con”.
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi con phố đó thế nào. Chỉ nhớ lúc đi ngang căn biệt thự, tôi nghe tiếng cười của Hương vọng ra từ bên trong. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi hiểu cảm giác mất đi một người phụ nữ tốt là như thế nào.
* Tâm sự từ độc giả: cuongnguyen...