Tôi và vợ cũ yêu nhau suốt 5 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Những ngày ấy, chúng tôi chẳng có gì ngoài tình yêu và niềm tin rằng chỉ cần cùng nhau cố gắng thì cuộc sống rồi sẽ tốt lên.
Sau khi kết hôn, hai con lần lượt chào đời, một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ. Tôi lao vào làm việc kiếm tiền, còn vợ ở nhà chăm con. Thu nhập của tôi không cao nhưng tháng nào cũng đưa hết lương cho vợ giữ. Tôi chỉ giữ lại một khoản nhỏ để đổ xăng và uống cốc cà phê với đồng nghiệp.
Tôi luôn nghĩ đàn ông chỉ cần chịu khó làm lụng, còn vợ con được đủ đầy, gia đình yên ấm là hạnh phúc lớn nhất.

Ảnh minh họa
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua 5 năm như thế. Khi hai con đã lớn hơn, vợ nói muốn đi làm để đỡ đần kinh tế và có thêm các mối quan hệ. Tôi vui vẻ ủng hộ.
Nhưng không ngờ chỉ sau đúng 2 tuần đi làm, cô ấy thay đổi hoàn toàn. Cô thú nhận đã yêu người sếp của mình, một người đàn ông giàu có, thành đạt. Cô nói cuộc sống với tôi quá nhàm chán, ngày nào cũng chỉ lo cơm áo gạo tiền, mua thứ gì cũng phải tính toán từng đồng khiến cô ngột ngạt. Trong khi ở bên người đàn ông kia, cô được đưa đi ăn nhà hàng, đi du lịch, mua quần áo hàng hiệu mà chẳng cần phải đắn đo.
Nghe những lời ấy, tôi đau đến mức không nói nổi câu nào. Người phụ nữ từng hứa sẽ đồng cam cộng khổ với mình giờ lại xem những tháng ngày cố gắng ấy là sự tẻ nhạt.
Vì thương hai con còn quá nhỏ, tôi đã hạ cái tôi xuống để níu kéo. Tôi nói chỉ cần cô quay về, tôi sẽ bỏ qua tất cả. Tôi không cần cô xin lỗi, cũng không cần giải thích, chỉ mong các con vẫn có đủ cha đủ mẹ. Nhưng cô lắc đầu. Cô nói đã quyết định rồi, không muốn quay lại cuộc sống cũ nữa.
Điều khiến tôi đau hơn cả là khi bàn chuyện nuôi con, cô ấy thản nhiên bảo để tôi nuôi cả hai. Người đàn ông giàu có kia không thích trẻ con, còn cô cũng không muốn con cái trở thành gánh nặng trong cuộc sống mới. Tôi ký vào giấy ly hôn mà bật khóc vì thương con, con còn quá nhỏ đã bị chính mẹ mình từ bỏ.

Ảnh minh họa
3 năm sau ly hôn là quãng thời gian vất vả nhất cuộc đời tôi. Ban ngày đi làm, tối về lo cơm nước, giặt giũ, đưa con học bài rồi thức khuya nhận thêm việc để kiếm tiền. Có những hôm con gái sốt cao, tôi vừa bế con vừa dỗ con trai ngủ. Có những lần họp phụ huynh, cả lớp chỉ có mình tôi là bố.
Người ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ sợ các con thiếu thốn tình thương. Tôi học cách tết tóc cho con gái, học nấu những món con trai thích, học cả cách lắng nghe khi các con buồn. Tôi không thể thay mẹ của các con, nhưng tôi luôn cố gắng để các con không cảm thấy mình là những đứa trẻ bất hạnh.
Rồi cuộc đời cũng mỉm cười với 3 bố con khi tôi gặp người phụ nữ hiện tại. Cô ấy kém tôi 5 tuổi, chưa từng kết hôn. Ban đầu tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì sợ người ta sẽ ngại cảnh "gà trống nuôi con". Thế nhưng cô ấy lại yêu thương hai đứa nhỏ bằng tất cả sự chân thành.
Cô không cố lấy lòng chúng bằng quà bánh mà kiên nhẫn đồng hành từng chút một. Khi con gái tôi ốm, cô xin nghỉ làm để đưa đi khám. Khi con trai đạt điểm cao, cô còn vui hơn cả tôi. Điều khiến tôi biết mình chọn đúng người là chưa bao giờ cô xem hai đứa trẻ là con riêng của ai đó. Với cô, chúng đơn giản là những đứa trẻ cần được yêu thương.
Gia đình hai bên đều quý cô ấy và ủng hộ chuyện chúng tôi kết hôn. Để có chỗ ở ổn định cho cả nhà, tôi gom toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm, vay thêm ngân hàng được 2 tỷ đồng. Bố mẹ vợ sắp cưới thương con gái nên cho thêm 5 tỷ để mua căn nhà trị giá 7 tỷ.

Ảnh minh họa
Ngày cả hai đi ký hợp đồng mua nhà, tôi cứ nghĩ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Không ngờ bước vào phòng giao dịch, người tiếp đón chúng tôi lại chính là vợ cũ, hiện làm nhân viên kinh doanh bất động sản.
Nhìn thấy tôi, cô ấy sững người. Khi biết tôi mua căn nhà trị giá 7 tỷ, cô lập tức thay đổi thái độ. Sau khi kết thúc công việc, cô tìm gặp riêng tôi. Cô thú nhận người đàn ông giàu có năm xưa đã chán cô từ lâu. Hai người chưa từng đăng ký kết hôn nên khi chia tay, cô trắng tay, không có danh phận cũng chẳng có tài sản.
Cô khóc lóc, nói rằng vẫn còn yêu tôi, xin tôi cho cô thêm một cơ hội. Cô bảo chúng tôi từng có một gia đình đẹp, các con rất cần mẹ. Đúng lúc ấy, vị hôn thê của tôi lặng lẽ xin phép ra xe trước, để tôi tự giải quyết quá khứ.
Tôi thẳng thắn từ chối. Ngay lập tức, cô ấy đổi cách nói. Hết lấy tình mẫu tử ra thuyết phục, cô lại quỳ xuống giữa hành lang, liên tục nói rằng hãy thương các con mà quay về để chúng có đủ cha mẹ. Tôi nghe mà chỉ thấy nghẹn lòng.
3 năm qua, cô chưa một lần đến thăm con, chưa một cuộc điện thoại hỏi han, chưa một món quà sinh nhật hay Tết. Khi các con sốt, cô không biết. Khi con vào lớp 1, cô cũng chẳng hay. Giờ thấy cuộc sống của tôi tốt hơn thì lại nhớ mình là mẹ của các con. Tôi nói rằng người cần các con nhất là khi chúng còn bé, chứ không phải lúc tôi đã gồng gánh vượt qua tất cả.
Không đạt được mục đích, cô ấy bắt đầu đe dọa sẽ kiện để giành quyền nuôi con. Cô còn nói sẽ tìm mọi cách để các con về ở với mẹ, không để tôi tiếp tục nuôi dưỡng. Tôi nghĩ đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận, nhưng rồi mọi chuyện ngày càng vượt quá giới hạn. Hầu như ngày nào cô cũng xuất hiện gần trường học, gần nhà tôi. Cô tự ý đón các con đi ăn, đi chơi dù chưa hề xin phép.

Ảnh minh họa
Vì vẫn là mẹ ruột, hai đứa trẻ đương nhiên rất vui khi được gặp mẹ. Chúng đâu hiểu những toan tính của người lớn. Điều khiến tôi đau lòng hơn là cô liên tục nói xấu tôi và vợ sắp cưới trước mặt các con. Cô bảo bố có người mới nên sẽ không còn yêu các con như trước, còn người phụ nữ kia chỉ giả vờ tốt bụng để lấy lòng chúng. Từng chút một, những lời ấy khiến hai đứa trẻ hoang mang.
Có những tối con gái ôm tôi khóc, hỏi liệu bố có bỏ mẹ để lấy người khác giống như mẹ từng bỏ bố không. Con trai thì nắm tay tôi van xin hãy quay lại với mẹ để cả nhà được ở chung. Tôi nghe mà tim như bị ai bóp nghẹt.
Tôi không trách các con, bởi chúng chỉ là những đứa trẻ luôn khao khát có đủ tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng một gia đình không thể được vá víu bằng sự hối hận đến quá muộn. Người phụ nữ đang ở bên tôi hôm nay đã yêu thương các con bằng cả trái tim khi chúng bị bỏ rơi nhất. Còn người từng sinh ra chúng lại chỉ nhớ đến tình mẫu tử khi cuộc sống riêng không còn như ý.
Hiện tại tôi không biết mình phải làm thế nào nữa, cuộc sống của 3 bố con tôi quá nhiều thử thách.
Tâm sự từ độc giả huyhung...