Tôi và vợ cũ có với nhau một cô con gái năm nay 6 tuổi. Chúng tôi ly hôn cách đây 2 năm vì bất đồng tính cách và quan điểm sống. Cô ấy là người sống tình cảm, thích sự quan tâm và không khí gia đình. Còn tôi thì gần như dành hết thời gian cho công việc, quanh năm đi công tác, lúc nào cũng nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền là đã làm tròn trách nhiệm với vợ con.
Ngày ly hôn, điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chuyện chia tay, mà là việc con gái không còn được sống trong một gia đình đủ đầy nữa. Khi ấy vợ cũ muốn nuôi con vì cho rằng công việc của tôi quá bận, thường xuyên vắng nhà, con còn nhỏ cần mẹ chăm sóc nhiều hơn. Tôi biết cô ấy nói đúng nên đồng ý.
Từ đó đến nay, mỗi tháng tôi đều gửi tiền đầy đủ và luôn tranh thủ tới thăm con bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Dù không còn là vợ chồng, tôi và cô ấy vẫn giữ cách cư xử văn minh để con gái không bị tổn thương.
Cuộc sống cứ thế trôi qua khá yên ổn. Tôi vẫn độc thân, còn vợ cũ thì đã tái hôn vào cuối năm ngoái.
Khi nghe tin đó, tôi cũng có chút chạnh lòng nhưng biết làm sao được. Ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng. Điều duy nhất tôi quan tâm là người đàn ông mới ấy có đối xử tốt với con gái tôi hay không.
Thú thật, tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với anh ta. Mỗi lần sang thăm con, tôi thường chỉ đứng ngoài cửa gọi con ra rồi đưa đi chơi, rất ít khi bước vào nhà vì ngại. Nếu chạm mặt chồng mới của vợ cũ, cả hai chỉ gật đầu chào xã giao.
Những gì tôi biết về anh ta chủ yếu là qua lời kể của con gái. Con bé thường vô tư kể rằng bố mới đưa đi công viên, mua váy công chúa hay tối ngồi kể chuyện cho nó nghe trước khi ngủ. Nghe qua thì có vẻ anh ta là người tử tế, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có cảm giác bất an khó tả.

Ly hôn 2 năm, hiện tôi vẫn đang độc thân. (Ảnh minh họa)
Dạo gần đây trên mạng xã hội xuất hiện liên tiếp những vụ việc bố dượng bạo hành con riêng của vợ. Có những câu chuyện đọc xong khiến tôi ám ảnh mãi, cũng vì thế mà tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.
Tôi tự hỏi liệu con gái có đang bị ép phải nói tốt về bố dượng không. Biết đâu những vết bầm trên tay hay vết xước trên mặt mà tôi từng thấy không đơn giản chỉ là do té ngã như con nói?
Thật ra trước đây tôi không nghi ngờ nhiều. Trẻ con ở tuổi này chạy nhảy nghịch ngợm, va chạm là chuyện bình thường. Nhưng càng đọc nhiều tin tức, tôi càng thấy hoang mang. Hơn nữa, chỉ mấy tháng gần đây con tôi mới có những vết thương như thế trên người.
Vì thế, chiều qua sau khi vừa kết thúc chuyến công tác miền Nam, tôi lập tức chạy sang nhà vợ cũ mà không báo trước. Tôi muốn tận mắt xem cuộc sống của con gái mình thực sự như thế nào.
Khi đứng trước cửa nhà, tôi còn chưa kịp nhấn chuông thì nghe tiếng con gái khóc ré lên từ bên trong vọng ra. Tim tôi thắt lại. Tôi vội vàng bấm chuông liên tục. Người ra mở cửa là vợ cũ. Cô ấy còn chưa kịp hỏi gì thì tôi đã bước nhanh vào trong vì nghĩ điều tồi tệ nhất đang xảy ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng chết lặng.
Con gái tôi đang ngồi trong lòng bố dượng, vừa khóc vừa mè nheo, còn anh ta thì cuống quýt dỗ dành. Trên đầu anh ta chi chít những chiếc kẹp tóc màu mè, một bên má còn bị dán đầy sticker hoạt hình. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là “tác phẩm” của con gái tôi.
Vợ cũ nhìn tôi rồi bật cười:
- Con bé khóc vì bố nó làm hỏng tóc búp bê của nó đấy.
Tôi đứng sững, vừa ngượng vừa xấu hổ vì những suy diễn của mình. Cũng ngay lúc ấy, tôi chợt nhận ra một điều khiến bản thân thấy chạnh lòng hơn cả. Đó là ngày còn sống chung, tôi chưa từng chơi với con như thế. Tôi chưa từng kiên nhẫn ngồi hàng giờ để chơi đồ hàng hay làm hoàng tử với con bé, chưa từng để con kẹp tóc lên đầu mình hay dỗ dành con chỉ vì một món đồ chơi bị hỏng.
Khi đó tôi luôn nghĩ đàn ông chỉ cần kiếm tiền là đủ. Vì thế đi làm về mệt thì tôi nằm lướt điện thoại, cuối tuần lại tụ tập bạn bè, có nhiều hôm tôi về tới nhà thì con đã ngủ mất.
Tôi từng nghĩ sau này lớn lên con sẽ hiểu cho mình. Nhưng đến giờ tôi mới nhận ra, điều trẻ con cần đôi khi chỉ là vài giờ được chơi cùng bố mẹ.

Hôm qua tôi đã tới thăm nhà vợ cũ đột xuất. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, vợ cũ giữ tôi ở lại ăn cơm. Tôi đồng ý vì cũng muốn quan sát thêm cách chồng cô ấy đối xử với con gái tôi.
Trong bữa ăn, tôi để ý thấy anh ta rất tự nhiên chăm sóc con bé. Anh cẩn thận gỡ xương cá rồi mới cho vào bát con. Đến lúc ăn canh, anh lại kiên nhẫn nhặt hết hành ra ngoài. Vợ cũ bật cười:
- Em đang tập cho con ăn hành mà anh cứ chiều con bé mãi.
Anh ta chỉ cười:
- Trẻ con có đứa nào thích ăn hành đâu. Sau này con bé không ăn được thì anh nhặt cho cả đời cũng chẳng sao.
Nghe xong, tôi bỗng thấy nghẹn trong lòng, vì đến tận lúc đó tôi mới biết con gái mình không ăn hành. Một người bố ruột như tôi lại chẳng hiểu con bằng người đàn ông xuất hiện sau này.
Sau một hồi trò chuyện, tôi đánh bạo hỏi thẳng về vết bầm mờ mờ trên trán con. Vợ cũ kể rằng cách đây mấy tháng, lớp con có bạn mới. Cậu bé khá hiếu động, thường xuyên đánh bạn. Cô giáo và phụ huynh đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chưa cải thiện được bao nhiêu.
Nghe xong, tôi vừa nhẹ nhõm vừa thấy xấu hổ. Hóa ra người đầy nghi ngờ lại chính là tôi.
Trước khi ra về, tôi nhìn thấy con gái chạy lại ôm cả mẹ lẫn bố dượng rất tự nhiên. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu điều quan trọng nhất không phải ai là bố ruột hay bố dượng, mà là ai thật lòng yêu thương và dành thời gian cho con bé. Và may mắn thay, con gái tôi đang được yêu thương rất nhiều.