Vợ cũ tái hôn sau 3 tháng ly hôn, tôi không mời mà đến rồi điếng người khi thấy chú rể

Khi tôi xuất hiện ở nhà hàng tổ chức đám cưới của vợ cũ, nhiều người quen nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Tôi và Nga kết hôn được 13 năm, trong đó có 10 năm hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng, lần lượt có hai đứa con và từng tin rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, gia đình nhỏ này vẫn sẽ không bao giờ tan vỡ.

Thế nhưng, 3 năm cuối hôn nhân, Nga dần thay đổi. Cô ấy thường xuyên về muộn, điện thoại luôn úp màn hình và ngày càng lạnh nhạt với chồng. Ban đầu, tôi nghĩ vợ mệt mỏi vì công việc, cho đến khi phát hiện cô ngoại tình với một người đàn ông hơn mình 10 tuổi.

Hôm tôi biết chuyện, Nga khóc rất nhiều. Cô ấy liên tục xin tôi tha thứ, nói rằng đó chỉ là một phút yếu lòng vì tôi vô tâm. Nga hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với người đàn ông kia, chỉ mong tôi nghĩ đến 2 đứa con mà cho cô một cơ hội.

Tôi biết mình vẫn còn yêu vợ, thậm chí đã có lúc nhìn cô ấy đau khổ, tôi muốn bỏ qua tất cả để giữ lại gia đình. Nhưng sự phản bội giống như một cái gai đã đâm quá sâu, mỗi lần nhìn Nga, tôi lại nhớ đến chuyện cô ấy đã làm sau lưng mình.

Cuối cùng, vì sĩ diện và lòng tự trọng của một người đàn ông, tôi vẫn quyết định ly hôn. Tôi giành quyền nuôi cả hai con. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình không thể cùng lúc mất cả vợ lẫn con.

Tôi dứt khoát khi ly hôn khi biết vợ cũ ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Nhưng sau khi Nga rời đi, cuộc sống của 3 bố con lập tức đảo lộn. Trước đây, ngoài công việc, mọi chuyện trong nhà đều do vợ quán xuyến. Giờ đây, tôi vừa phải kiếm tiền, vừa đưa đón con, lo cơm nước, giặt giũ và kèm chúng học bài. Có những hôm tan làm muộn, tôi chạy vội đến trường đón con, về nhà lại cuống cuồng vào bếp.

Hai đứa nhỏ cũng nhớ mẹ. Nhiều lần, con út hỏi tôi:

- Bao giờ mẹ về hả bố?

Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng xoa đầu con. Còn tôi, sau khi các con ngủ, thường ngồi một mình trong phòng khách. Căn nhà vẫn vậy nhưng thiếu Nga, mọi thứ bỗng trở nên trống trải.

Tôi nhớ cô ấy. Nhớ những bữa cơm, tiếng càu nhàu quen thuộc, nhớ cả dáng Nga tất bật đưa con đi học mỗi sáng. Tôi đã nhiều lần cầm điện thoại lên, muốn gọi cho vợ cũ và nói rằng tôi vẫn còn yêu cô. Nhưng rồi tôi lại không làm được.

Trong suy nghĩ của tôi, Nga là người phản bội. Nếu cô thật sự muốn quay lại, cô ấy phải là người chủ động tìm đến, xin tôi tha thứ lần nữa.

Tôi cứ âm thầm chờ đợi như thế. Cho đến đúng 3 tháng sau ngày ly hôn, một người quen bất ngờ gọi điện báo rằng Nga sắp tái hôn. Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng điều khiến tôi chết lặng hơn cả là người đàn ông mà cô ấy sắp lấy, đó chính là nhân tình năm xưa.

Tôi ngồi lặng người rất lâu. Thì ra trong khi tôi vẫn giữ lại chút hy vọng rằng Nga sẽ quay về, cô ấy đã chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới với chính người đàn ông từng khiến gia đình tôi tan vỡ.

Tôi không được mời đến đám cưới, nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi. Tôi mua một bộ quần áo mới, ăn mặc thật chỉn chu. Không phải để hơn thua với chú rể, cũng không phải để phá đám, tôi chỉ muốn tận mắt nhìn người đàn ông mà Nga từng hứa sẽ cắt đứt nhưng quay ngoắt đi lại cưới ông ta, xem ông ta có gì khiến cô ấy sẵn sàng từ bỏ 13 năm hôn nhân.

Khi tôi xuất hiện ở nhà hàng, nhiều người quen nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Bố mẹ Nga cũng sững người. Mẹ cô ấy bước tới, giọng áy náy:

- Mẹ biết con vẫn còn giận, nhưng hôm nay là ngày vui của Nga. Mẹ mong con đừng làm gì quá khích.

Tôi chỉ đáp:

- Con đến để chúc mừng, mẹ yên tâm.

Tôi điếng người khi biết tin vợ cũ tái hôn. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi bước vào trong. Nga đang đứng trên sân khấu trong bộ váy cưới trắng, bên cạnh cô là người đàn ông từng phá hoại gia đình tôi.

Thấy tôi, cô ấy sững người trong giây lát rồi bước xuống. Tôi nhìn vợ cũ, cố giữ giọng bình tĩnh:

- Em từng hứa sẽ cắt đứt với ông ta. Vậy mà mới 3 tháng đã cưới?

Nga im lặng rất lâu rồi khẽ nói:

- Sau khi ly hôn, em đã cắt đứt thật. Em từng chờ anh gọi, chờ anh nói cho em một cơ hội… nhưng anh không làm vậy.

Tôi chết lặng. 3 tháng qua, tôi cũng nhớ Nga đến mức nhiều lần muốn gọi điện. Nhưng vì nghĩ cô ấy là người có lỗi, tôi vẫn cố chấp chờ cô ấy quay về xin tôi tha thứ. Rồi Nga nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:

- Em biết mình đã sai, đã làm tổn thương anh. Nhưng em cũng đã nghĩ rất nhiều. Dù có quay về, nếu anh vẫn không thể quên chuyện cũ, trong lòng vẫn còn một cái dằm, thì cả hai chúng ta cũng khó mà hạnh phúc. Có lẽ rồi chúng ta chỉ tiếp tục sống với nhau trong sự chịu đựng. Anh ấy thật lòng thương em, trân trọng và biết chiều chuộng, không vô tâm như anh nên em muốn cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại.

Nghe những lời ấy, tôi đứng lặng rất lâu. Tôi từng nghĩ Nga là người có lỗi nên cô ấy phải là người quay về níu kéo, còn mình chỉ cần chờ đợi và quyết định có tha thứ hay không. Nhưng hóa ra, trong cuộc hôn nhân này, tôi cũng không hoàn toàn vô can. Tôi đã quá tự tin rằng cô ấy sẽ mãi ở đó, quên mất rằng sự chờ đợi nào cũng có giới hạn.

Nhìn Nga quay về phía chú rể, tôi hiểu mình đã thực sự mất cô ấy. Lần này, tôi không níu kéo nữa, chỉ lặng lẽ quay lưng rời khỏi đám cưới.

CẨM TÚ