Vợ đi chơi với công ty cầm về chiếc áo lạ, tôi liền dẫn con đi làm ADN, kết quả phơi bày một sự thật khác

Cô ấy sinh con được 4 tháng, sức khoẻ, tinh thần đều ổn nên tôi đã khuyến khích em đi chơi.

Con trai tôi lúc đó vừa tròn 4 tháng tuổi. Thằng bé bụ bẫm, ngoan, đêm ngủ một mạch, hiếm khi quấy khóc. Mỗi lần tôi bế con, nhìn nó cười, tôi luôn nghĩ cuộc đời mình như vậy là đủ. Cho đến khi vợ tôi đi du lịch cùng công ty.

Sau sinh 4 tháng, cô ấy hồi phục khá tốt. Tôi chủ động khuyên vợ nên đi cho khuây khỏa sau thời gian dài ở nhà chăm con. Trước lúc đi, cô còn hỏi tôi có thấy phiền không. Tôi chỉ cười: “Em đi đi, anh ở nhà với con được”.

Tôi đã hoàn toàn tin tưởng. Cho đến ngày cô ấy trở về. Chiếc vali được mở ra giữa phòng khách, quà cáp bày la liệt. Tôi phụ vợ dọn đồ, mọi thứ đều bình thường… cho đến khi tôi thấy một chiếc áo sơ mi nam nằm gọn ở đáy vali.

Không phải của tôi. Size lớn hơn, kiểu dáng cũng không phải gu tôi mặc. Tôi cầm lên, và thứ khiến tôi khựng lại là mùi nước hoa nam còn vương trên đó.

Tôi hỏi. Cô ấy thoáng sững lại, rồi nói nhanh: “Áo đồng nghiệp nhờ em mang về giặt hộ, em quên mất”. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không tin.

Từ hôm đó, trong đầu tôi luôn lởn vởn một cảm giác rất lạ. Không phải ghen tuông bộc phát, mà là một nỗi nghi ngờ âm ỉ. Tôi bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt: cách cô ấy cầm điện thoại, những lúc im lặng bất chợt, ánh mắt lảng tránh khi tôi vô tình hỏi lại chuyện chuyến đi.

Và rồi, một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện. Liệu… có điều gì đã xảy ra trước khi con tôi được sinh ra? Tôi ghét chính mình khi nghĩ như vậy. Nhưng càng cố quên, tôi lại càng bị ám ảnh. Cuối cùng, tôi lặng lẽ đi xét nghiệm ADN. Không ai biết. Kể cả vợ tôi.

Ảnh minh hoạ.

Những ngày chờ kết quả, tôi sống như hai con người. Ban ngày vẫn bế con, pha sữa, cười nói bình thường. Nhưng đêm đến, tôi gần như không ngủ, chỉ nhìn con mà tự hỏi: “Nếu không phải con mình thì sao?”

Ngày nhận kết quả, tôi đứng rất lâu trước cửa phòng xét nghiệm. Con… đúng là con ruột của tôi. Tôi thở phào. Nhưng không hề nhẹ nhõm. Vì chiếc áo… vẫn ở đó.

Tối hôm đó, tôi không vòng vo nữa. Tôi đặt chiếc áo xuống bàn, nhìn thẳng vào vợ và nói dối với em: “Anh biết hết rồi”. Cô ấy chết lặng. Không phải kiểu ngạc nhiên, mà là hoảng loạn. “Anh… biết gì?”, cô hỏi, giọng run lên.

Tôi không trả lời. Chỉ nhìn cô ấy. Chính sự im lặng đó khiến cô sụp đổ. Vài giây sau, nước mắt cô bắt đầu rơi. “Em xin lỗi…”, cô nói, giọng nghẹn lại. Tôi vẫn không nói gì và rồi cô ấy tự kể. Không phải trong chuyến du lịch vừa rồi, mà là từ trước đó.

Một khoảng thời gian khi tôi bận rộn công việc, còn cô mang thai, tâm lý bất ổn, dễ tủi thân. Có một người đồng nghiệp xuất hiện, quan tâm, lắng nghe. Mọi thứ bắt đầu từ những cuộc nói chuyện… rồi đi quá giới hạn.

“Chỉ một thời gian thôi… em đã dừng lại từ khi biết mình có thai… em nghĩ mình có thể quên đi…”, cô khóc nức nở. Chiếc áo đó… là của người đồng nghiệp ấy, em vô tình mang về sau chuyến đi.

Tôi đứng đó, nghe từng lời, mà cảm giác như mọi thứ trong lòng mình đang rơi xuống. Con tôi vẫn là con tôi. Nhưng hóa ra, trong khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất - khi chuẩn bị làm cha thì cô ấy lại không hoàn toàn thuộc về tôi.

Đêm đó, tôi nằm cạnh con. Thằng bé ngủ ngon, thỉnh thoảng mỉm cười trong giấc ngủ. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má con, lòng đau đến lạ. Tôi không biết mình nên giận, nên tha thứ, hay nên làm gì tiếp theo. Chỉ biết rằng, từ giây phút đó… Tôi không còn là người đàn ông đã từng tin vợ mình tuyệt đối nữa.

* Tâm sự từ độc giả: thanhlong...@gmail.com

MINH ANH