Lương hưu ít ỏi, tôi chẳng dại cô độc ở nhà, cũng không dựa dẫm vào con mà sống thế này, thấy có lợi rõ sau 6 tháng

Ông Tôn từ bỏ căn hộ trống trải nơi thành phố, nhưng đổi lại, nhận được món quà là một cây sáo mới từ con trai: “Bố ơi, nhà là nơi có bố.”

*** Bài viết là chia sẻ về cuộc sống của ông Tôn ở Trung Quốc

Nghỉ hưu nhẹ nhàng, đảm bảo sức khỏe

Ông Tôn, một nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu với khoản lương hưu hơn 10.000 nhân dân tệ một tháng (khoảng 35 triệu đồng), đã quyết định rời thành phố và chuyển đến sống trong một căn nhà sân vườn cũ kỹ ở Vân Nam, với tiền thuê nhà chỉ 2.500 nhân dân tệ (gần 8,75 triệu đồng) mỗi tháng, thay vì ở trong căn hộ tiện nghi có hệ thống sưởi.

Người thân bảo ông “ngốc”, con trai năn nỉ ông quay về, nhưng ông dành ngày tháng trồng rau và thổi sáo bên hồ Nhị Hải.

Ảnh minh họa

Chỉ trong sáu tháng, ông giảm được 15 kg, huyết áp từ 160 xuống 130. Đây không giống một cuộc sống nghỉ hưu - mà như một “cuộc khổ luyện tự nguyện”. Nhưng khi ông đăng những video về vườn rau hữu cơ tự trồng và tiếng sáo trúc của mình, phần bình luận lại bùng nổ: “Đây mới là cuộc sống nghỉ hưu lý tưởng!”.

Cuộc sống hằng ngày của lão Tôn hoàn toàn thay đổi. Trước đây ông được đánh thức bằng đồng hồ báo thức; giờ ông tỉnh giấc bởi tiếng chim. Trước đây ông họp hành trong bộ vest và cà vạt; giờ ông ngồi xổm trong vườn bắt sâu cho rau.

Điều khiến ông bất ngờ nhất là sức khỏe: chứng thoát vị đĩa đệm hành ông nhiều năm nay biến mất mà không cần thuốc, ông còn có thể leo núi Thương Sơn nhanh hơn cả người trẻ. 

Người bạn ở chợ rau, lão Triệu, một họa sĩ từ Thượng Hải, còn cải thiện được bệnh gan nhiễm mỡ nặng chỉ sau hai năm - bí quyết là đi bộ hái nấm mỗi ngày.

Có thêm những mối quan hệ, những người bạn mới

Vòng tròn xã giao của ông cũng thay đổi hoàn toàn. Trong khi đồng nghiệp cũ ở ngân hàng vẫn so xem ai có huyết áp thấp nhất, thì vòng bạn bè mới của lão Tôn đã vượt khỏi biên giới tỉnh từ lâu: một giáo sư Bắc Kinh dạy ông thư pháp, một đầu bếp Tứ Xuyên chỉ ông cách muối chua, một phụ nữ dân tộc Bạch dạy ông nhuộm vải.

Không ai hỏi lương hưu của ông bao nhiêu; họ chỉ quan tâm cà chua ông trồng có đỏ chưa.

Sự “ẩn danh” trong xã hội này bất ngờ chữa khỏi chứng lo âu giao tiếp của ông. Giờ đây, ông có thể mặc… váy cưới sặc sỡ, cười chảy nước mắt khi nhảy múa vụng về.

Kỹ năng sống của ông cũng tăng vượt bậc. Từ một người không biết nấu cháo, ông trở thành "đầu bếp gia đình" có thể làm 12 món đặc sản Vân Nam chỉ sau ba tháng. Món cá chua cay quá mặn? Dì Dương, người dân tộc Bạch, khen là “ăn cơm rất đưa miệng”. Tiếng sáo nghe như “giết gà”? Vị đầu bếp cười: “Nó có chất mộc mạc!”

Điều ông tự hào nhất vẫn là vườn rau: cải thìa, rau bina, bạc hà mọc um tùm, giúp ông tiết kiệm 300 nhân dân tệ (gần 1 triệu đồng) tiền ăn mỗi tháng.

Ảnh minh họa

Trong một cuộc gọi video, con trai ông kinh ngạc thốt lên :“Bố ơi, sao đất dưới móng tay bố lại… sáng bóng thế?”.

Mối quan hệ gia đình cũng bất ngờ trở nên tốt đẹp hơn. Ban đầu, con trai nghi cha bị lừa cho đến khi xem được video ông thổi bản Hoa Nhài bên hồ Nhạn Hải - bản nhạc mẹ của anh từng yêu thích nhất.

Tết vừa qua, cả gia đình bay về đón Tết cùng ông. Cháu trai lẽo đẽo theo ông để học trồng rau, con dâu mê mẩn việc nhuộm khăn tay. Ông Tôn từ bỏ căn hộ trống trải nơi thành phố, nhưng đổi lại, nhận được món quà là một cây sáo mới từ con trai: “Bố ơi, nhà là nơi có bố.”

Tiết kiệm chi phí hơn

Chi phí cũng được ông tính toán cẩn thận. Thuê căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố: 6.000 NDT (gần 21 triệu đồng), Thuê căn sân vườn ở Đại Lý (điện nước bao gồm): 2.500 NDT (gần 8,75 triệu đồng).

Bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh viện lớn trong vùng, phòng khám cộng đồng cách nhà chỉ 10 phút đi bộ. Tổng chi tiêu mỗi tháng của ông Tôn chưa đến 4.000 NDT (gần 14 triệu đồng), tiết kiệm được khoảng 2.000 NDT (gần 7 triệu đồng) so với sống ở thành phố.

Chưa kể chi phí y tế: mùa đông năm ngoái ông không bị cảm, và chỉ mua ít hơn ba hộp siro ho.

Giờ ông có đến 7 nhóm chat “chim di cư” trên điện thoại, với bạn bè khắp Hải Nam, Thành Đô, Huệ Châu. Có nhóm chia sẻ hướng dẫn du lịch homestay ở vùng tuyết Đông Bắc, Có nhóm livestream tiệc mừng thọ trăm tuổi ở Quảng Tây.

Ông Tôn vừa đăng ký chuyến đi núi trà Phổ Nhĩ tháng tới; vali của ông đầy sáo trúc và hạt giống rau.

Dì Dương cười bảo: “Ông còn bồn chồn hơn cả giới trẻ!”.

Ảnh minh họa

Ông chỉ vào cây mộc hương trong sân rồi đáp: “Dì có ngửi thấy không? Đây mới là ý nghĩa của việc sống.”

Trong khi nhiều người lớn tuổi mải mê các buổi khiêu vũ tập thể hay lời mời gọi mua sản phẩm sức khỏe, thì những người như lão Tôn lại biến tuổi già thành một chuyến phiêu lưu di động.

Họ đổi lương hưu lấy ánh nắng và khí trời, đổi sổ đỏ lấy vườn rau và tiếng sáo, biến con cái từ “gánh nặng chu cấp” thành “nỗi nhớ từ xa”.

Đằng sau lựa chọn tưởng như nổi loạn ấy là một chân lý sống đơn giản: Thà đếm giọt sương trên lá rau dưới chân núi Thương Sơn, còn hơn đếm từng giọt truyền dịch trên giường bệnh.

CHI CHI