NSƯT Đức Khuê không dám say xỉn vì sợ vợ bỏ, bày tỏ mong ước: “Muốn được nghe mãi những lời càm ràm từ các con”

NSƯT Đức Khuê bật mí cuộc sống ở tuổi 58: "Không lúc nào là không viên mãn".

Gia nhập đường đua phim ảnh mùa lễ 30/4, Đại Tiệc Trăng Máu 8 trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất khi là bộ phim remake từ siêu phẩm One Cut Of The Dead (Quay Trối Chết) của Nhật Bản. Phim mở ra những góc khuất của ngành phim Việt Nam, xoay quanh nhân vật chính là đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn) cùng quyết tâm thực hiện một bộ phim để đời bằng cú máy one-shot.

NSƯT Đức Khuê vào vai Mười trong Đại Tiệc Trăng Máu 8.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 quy tụ dàn diễn viên đình đám với Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải… Trong phim, NSƯT Đức Khuê vào vai Mười - một nam diễn viên lớn tuổi, có bình rượu là vật bất ly thân. Nhân dịp tái xuất điện ảnh sau 10 năm vắng bóng, nghệ sĩ có đôi lời chia sẻ với phóng viên về tác phẩm Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng như những câu chuyện xoay quanh cuộc sống ở tuổi 58.

"Tôi không hợp vai say xỉn lắm đâu, ngày nào cũng say thì vợ bỏ mất"

- Cơ duyên nào đưa NSƯT Đức Khuê đến với vai diễn trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh?

Tôi và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng hợp tác cách đây 10 năm trong bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh. Đó là một bộ phim rất thành công, đạt doanh thu trăm tỷ, và cũng là phim đầu tay của Phan Gia Nhật Linh. Khi đó, Linh cất công ra tận Hà Nội để casting và mời tôi tham gia. Lần này kỷ niệm 10 năm bộ phim đầu tay, Linh muốn mời lại ê-kíp cũ nên gọi tôi và bảo: “Có vai này hay lắm anh Khuê ạ, em nghĩ hợp với anh. Đó là một vai say xỉn”.

Tôi mới đùa: “Thế thì cũng không hợp anh lắm đâu, vì anh không hay say xỉn. Ngày nào cũng say thì vợ bỏ mất” (cười). Tôi cũng hỏi xem phim quay vào thời gian nào, dự kiến ghi hình mất bao lâu, thấy không vướng bận gì nên tôi đồng ý tham gia. Trong lúc lên lịch quay Đại Tiệc Trăng Máu, có vài lời mời đóng phim điện ảnh được gửi đến tôi, nhưng vì không sắp xếp được lịch trình nên tôi đã từ chối để tham gia dự án này cùng Linh.

- Gặp lại đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sau 10 năm, anh thấy lần hợp tác này có gì khác biệt?

Phan Gia Nhật Linh vẫn vậy, vẫn giữ trọn tình yêu nghệ thuật, sự hăng say và chỉn chu trong công việc. Làm điện ảnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và cần sự phối hợp của một tập thể. Vì vậy, người cầm trịch như đạo diễn đòi hỏi sự chuyên nghiệp rất cao. Thú thật là tôi vẫn chưa được xem bản phim hoàn chỉnh do bận đi cinetour, nên tôi rất mong chờ ý kiến của khán giả, những người đã thưởng thức bộ phim. Và rất may là khán giả phản ứng rất tích cực, đó là một tín hiệu rất đáng mừng cho toàn bộ ê-kíp.

Xuất thân từ làng kịch, quay one-shot với NSƯT Đức Khuê không phải thử thách khó.

- Phim có một cú máy one-shot 35 phút ngay đầu phim. Anh có gặp khó khăn gì khi thực hiện cảnh quay này không?

Xuất thân là một nghệ sĩ sân khấu, tôi từng quen với những vở kịch dài hơn 2 tiếng đồng hồ xuyên suốt, nên diễn một cảnh 35 phút không phải là thử thách quá lớn với tôi. Tuy nhiên, trong điện ảnh, cái khó là sự tập trung cao độ của cả một tập thể. Từ đạo diễn, diễn viên, quay phim, đến âm thanh, ánh sáng, hóa trang... tất cả phải phối hợp nhịp nhàng như một đội bóng. Mọi mắt xích phải ăn khớp với nhau để thời lượng không thừa, không thiếu mà vẫn truyền tải đủ thông tin.

Chúng tôi mất nhiều ngày để quay đi quay lại cảnh này, bởi có những lúc ánh sáng, đạo cụ như máu giả, phục trang… không như ý, hoặc chỉ vì một người vô tình chạy ngang qua bối cảnh.

Nói thêm về cảnh quay dài 35 phút này, thật ra ban đầu khi đọc kịch bản, tôi thấy có một sự… không hấp dẫn, thấy khó hiểu và tự hỏi: “Ủa sao kịch bản lạ vậy?”. Vì tác phẩm này đi ngược với cách mà các nhà làm phim thường cố gắng gây ấn tượng cho khán giả ngay từ những phút đầu. Tôi cũng chưa tiếp cận với dạng phim như này nên thấy khá lạ lẫm. Nhưng chính sự độc đáo đó đã kích thích sự tò mò trong tôi. Sau khi trao đổi với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, tôi mới biết đây là bản remake từ một bộ phim của Nhật, đồng thời hiểu được tầm quan trọng và sự thú vị của 35 phút đầu tiên trong phim. Hy vọng là khán giả xem Đại Tiệc Trăng Máu 8 sẽ kiên nhẫn chờ đợi để xem câu chuyện gì sẽ xảy ra sau 35 phút đó.

- Là một tên tuổi gạo cội, anh nghĩ thế nào khi nhiều lần đảm nhận những vai không có nhiều đất diễn?

Làm diễn viên, tôi không đặt nặng vai chính, vai phụ. Giống như cầu thủ trên sân, nếu đa năng, nay bạn có thể đá hậu vệ, mai có thể làm thủ môn, ngày kia lên làm tiền đạo ghi bàn. Dù là diễn viên chính hay diễn viên quần chúng, dù đất diễn dài hay ngắn, mục tiêu lớn nhất của tôi là tạo được ấn tượng riêng, một tính cách riêng để khán giả ấn tượng và yêu thương nhân vật đó. Kể cả ở trên sân khấu cũng vậy, có những vai quần chúng rất nhỏ, nhưng tôi vẫn làm vì đó là công việc. Không có vấn đề gì cả.

- Anh nhận xét thế nào về nhân vật Mười trong Đại Tiệc Trăng Máu 8? Câu thoại “Cho Mười 1 ly cà phê” có phải do anh thêm thắt vào kịch bản không?

Mười là một nhân vật rất Việt Nam. Làm diễn viên thì Mười đóng đủ kiểu vai, đủ loại phim từ truyền hình đến điện ảnh. Nghệ sĩ Việt Nam muốn sống được bằng nghề cũng phải làm nhiều mảng như vậy. Đặc biệt, Mười cũng như nhiều nghệ sĩ ở tuổi xế chiều khác, sống rất giản dị, tình nghĩa, thấy bạn mình cần giúp đỡ thì sẵn sàng tham gia vào bộ phim.

Có những chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng phản ánh phần nào về làng phim nước mình. Ngoài ra, anh Mười có cái tật là suốt ngày say xỉn. Thật ra trong giới nghệ thuật, cũng có nhiều người say xỉn lắm (cười). 

Còn câu “Cho Mười 1 ly cà phê” trong kịch bản đã có rồi. Đó là sự Việt hoá so với bản gốc. Mười cũng là cái tên rất đặc trưng ở nước mình. Cái tên này tạo nên tình huống hài nhẹ nhàng: Mười nói là cho Mười 1 ly cà phê chứ không phải là 11 ly cà phê. Vô tình câu nói đó trở thành chơi chữ, đó là sự thú vị trong cái “phong ba bão táp” của ngôn ngữ tiếng Việt.

Trong phim, nhân vật Mười có câu thoại chơi chữ để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Cuộc sống của NSƯT Đức Khuê ở tuổi 58: Sáng nào cũng rủ vợ đi tập thể dục, buổi tối cùng các con bàn luận về phim

- Trong phim, Mười vì chuyện say xỉn nên bị con gái xa lánh. Ngoài đời thực, nghệ sĩ Đức Khuê là người chồng, người cha như thế nào?

Chắc phải hỏi con mới biết được. Nhưng tôi rất thương con và chắc hẳn con cũng yêu bố. Bật mí một chút là hai con của tôi - một trai, một gái – không ai theo nghệ thuật. Cô con gái hiện theo ngành giáo dục, cụ thể là ngoại ngữ. 

Thế nhưng từ bé, các cháu đã rất thích xem phim, rất yêu nghệ thuật và đặc biệt là hay xem phim bố đóng. Các con thường cùng ngồi xem, tranh luận và trao đổi về bộ phim cũng như phân tích vai diễn của bố. Gia đình tôi bình đẳng lắm, tôi cũng không đến mức… gia trưởng đâu. Hai cháu đáng yêu lắm, tôi rất quý các con.

- Các con của anh đã đi xem Đại Tiệc Trăng Máu chưa? Phản ứng của hai bạn thế nào?

Các con giờ đã lớn, tự lập hết rồi nhưng vẫn giữ thói quen đi xem phim của bố. Hôm qua công chiếu phim, một bạn đang bận học cao học nên không đi được, chỉ có một bạn xem thôi. Nhưng hôm qua đi xem về hơi muộn nên chưa có thời gian cho cả nhà cùng ngồi xuống thảo luận về phim, nên tôi đang mong chờ đến tối nay để nghe ý kiến từ con. Tôi luôn thấy rất thích thú khi các con nêu quan điểm, góc nhìn của mình. 

Kể cả với những vở kịch tôi diễn, cả nhà đi xem xong sẽ bàn luận, góp ý cho bố. Tôi rất trân trọng những cảm nhận cá nhân đó. Vì người thân mới là người góp ý thẳng thắn nhất, họ không nể nang đâu.

Các con rất quan tâm công việc của bố, ngược lại, tôi cũng rất quan tâm tới các con, thường xuyên trao đổi với hai bạn ấy, thế nên gia đình sống chan hoà, vui vẻ. Tôi chỉ cần hỏi: “Hôm nay có gì mới không con?”, con sẽ kể trên lớp có bạn này bạn kia, vì con làm cô giáo mà, nhiều chuyện để kể lắm. Câu chuyện của các con cũng rất thú vị.

- Có bao giờ các con anh chê vai diễn của bố không? 

Có chứ, nhất là hồi bé, các con chê nhiều lắm. Con chưa hiểu thì tôi phải phân tích. Ví dụ, con không thích vì lúc ấy tạo hình xấu, nhếch nhác, “chẳng giống bố gì cả”. Tôi sẽ giải thích vì đó là vai diễn, vì nhân vật này đang sống cuộc đời thế nào, hoàn cảnh ra sao chẳng hạn.

- Nhắc tới NSƯT Đức Khuê, khán giả thường nhớ ngay đến câu thoại "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" trong vở “Bệnh nói nhiều”. Vậy ở thời điểm hiện tại, có điều gì trong cuộc sống mà anh “biết rồi” nhưng vẫn muốn được nghe vợ con “nói mãi” không?

Đó là những tật xấu của bố. Biết rồi nhưng mà bố không khắc phục được. Ví dụ như hút thuốc lá chẳng hạn, các con cũng nhắc là bố hút ít thôi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi biết rồi nhưng không sửa được, cũng cố gắng sửa. Dù vậy, tôi vẫn muốn được nghe mãi những lời nhắc nhở, quan tâm từ các con.

Gia đình NSƯT Đức Khuê có thói quen đi xem và bàn luận về phim của bố.

- Được biết, NSƯT Đức Khuê từng học đạo diễn. Có bao giờ anh nghĩ đến việc cầm trịch một tác phẩm do mình làm đạo diễn không?

Tất nhiên nếu như tới một thời điểm nào đó, tôi tìm được đề tài đủ hấp dẫn, hoặc được thôi thúc bởi nguồn động lực đủ lớn thì tôi sẽ làm. Có khi lúc ấy tôi 70-80 tuổi rồi. Tuy nhiên, đạo diễn là một nghề phải bao quát, lo toan mọi thứ. Còn phạm vi của diễn viên thì nhỏ hơn, chỉ chú trọng vai diễn của mình trong tổng thể. Vậy nên tôi hiểu nghề diễn hơn. Còn đạo diễn thì khi nào đủ điều kiện, tôi sẽ làm.

- Sau nhiều thập kỷ gắn bó với phim ảnh, tới hiện tại, anh còn có khát khao, ước mơ gì mà vẫn chưa thực hiện được không? 

Có chứ. Tôi ước mơ là làm sao có một vai thật hay. Hay ở đây là một vai có tính cách, câu chuyện mà tôi chưa từng thấy, khiến tôi thích thú. Đã là diễn viên thì thường phải đa dạng vai. Ngày trước đóng phim truyền hình, tôi diễn nhiều vai khổ, như vậy sẽ bị một màu. Nên nhiều khi được mời đóng dạng vai đó thì tôi xin phép từ chối. Thi thoảng đóng vai phản diện, cá tính hoặc nhân vật nào thật nghiêm khắc, gia trưởng thì mới đỡ nhàm chán.

Tất nhiên người nghệ sĩ vẫn thường có giới hạn nhất định vì mình vẫn là con người đó, mang gương mặt đó, giọng nói đó. Chỉ là tôi muốn cố gắng “chế biến” thêm nhiều món từ những nguyên liệu ấy thôi.

Cũng như nhiều người diễn viên khác, tôi luôn mơ ước sẽ có một vai nào đó thật sự tuyệt vời, để lại nhiều dấu ấn trên con đường nghệ thuật. Dù trước kia cũng có nhiều vai hay nhưng tôi chưa thực sự thoả mãn, hay rồi thì muốn hay nữa. 

- Nhiều ý kiến cho rằng các bạn diễn viên trẻ bây giờ hiếm ai để lại ấn tượng sâu đậm như những gương mặt của thế hệ trước. Vậy NSƯT Đức Khuê nghĩ sao về những diễn viên thế hệ mới?

Thực ra ngay trong lứa diễn viên chúng tôi, mỗi người đều có chất riêng của họ. Họ như những bông hoa, mỗi người một màu sắc, hương thơm. Ví dụ vậy, chúng ta nên tôn trọng cá tính của mỗi nghệ sĩ.

Với thế hệ sau cũng vậy, các bạn quá giỏi, chẳng có gì phải quan ngại cả. Có một số “đoá hoa” nở sớm hơn, nhưng có những bạn thì phải chờ đợi tới thời điểm thích hợp mới có thể “bung nở”. Cá nhân tôi rất tin tưởng các diễn viên trẻ hiện nay. Các bạn ấy còn tài năng hơn thế hệ chúng tôi ấy chứ. Như người ta vẫn thường nói: “Con hơn cha là nhà có phúc”, mong cho các bạn đều có cơ hội tỏa sáng, vậy thì điện ảnh Việt mới “có phúc”, ngày một phát triển được.

- Ở tuổi 58, cuộc sống của nghệ sĩ thế nào? 

Lúc nào tôi cũng thấy cuộc sống viên mãn chứ không chỉ riêng ở tuổi này. Khi không đi diễn, tôi dành thời gian gặp gỡ bạn bè, dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa đồ đạc trong nhà. Với tư duy của người đàn ông trụ cột trong gia đình, lúc nào tôi cũng tìm thấy việc để làm. Ngoài ra, tôi vẫn duy trì các công việc như tập vở, đọc kịch bản, góp ý chuyên môn... Nhìn chung là rất bận rộn.

- Anh có thể chia sẻ thêm về lý do vắng bóng một khoảng thời gian khá dài trên màn ảnh?

Lý do tôi vắng bóng khá lâu như vậy là để tập trung cho gia đình và công việc ở sân khấu. Suốt chục năm qua, anh em đạo diễn mời rất nhiều nhưng tôi không sắp xếp được. Gần đây, sau khi cụ thân sinh tôi qua đời được hơn một năm, việc gia đình đã tạm ổn, tôi mới nhận lời đạo diễn Phan Gia Nhật Linh vào Nam quay phim gần một tháng. Tôi thường ưu tiên những công việc có quỹ thời gian vừa phải để cân đối giữa sự nghiệp và việc chăm sóc gia đình. Tôi cũng nhận lời làm bộ phim này vì chữ duyên với Linh, rất vui khi phim ra mắt đạt được sự kỳ vọng của khán giả.

- Ngoài nghệ thuật, anh có sở thích đặc biệt nào khác không? 

Sở thích lớn nhất của tôi là trở về với gia đình. Công việc đã quá bận rộn với phim ảnh, sân khấu kịch, nên xong việc tôi chỉ muốn về nhà. Gia đình là nơi tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhất, lúc nâng bát cơm nhà lên ăn là lúc tôi thấy bình yên nhất.

Sở thích lớn nhất của NSƯT Đức khuê là trở về với gia đình.

- Được biết nghệ sĩ và bà xã đã chung sống hạnh phúc hơn 30 năm. Anh cảm nhận thế nào về cuộc sống hôn nhân của mình? 

Tôi thấy mình may mắn khi có người bạn đời hiểu nghề, yêu thương và thông cảm cho công việc của chồng. Nếu không có sự thấu hiểu và chia sẻ từ vợ, người nghệ sĩ rất khó để yên tâm làm nghề. Chúng tôi rạch ròi giữa công việc và đời thường, vai diễn chỉ là trên phim ảnh nên vợ tôi cũng hiểu và không bao giờ có chuyện ghen tuông. 

Để giữ gìn ngọn lửa hôn nhân, quan trọng nhất là sự tôn trọng và chia sẻ từ những điều giản dị nhất. Ví dụ như đi xem phim cùng cả nhà, đi chơi hay trò chuyện, chia sẻ vui buồn cùng nhau. Sáng nào chúng tôi cũng rủ nhau đi tập thể dục buổi sáng. Hôn nhân được vun đắp từ những điều giản dị như vậy.

- Việc cân bằng giữa sự nghiệp nghệ thuật của anh và công việc của bà xã để chăm lo con cái diễn ra như thế nào? 

Do vợ tôi làm công việc hành chính, không liên quan đến nghệ thuật nên có nhiều thời gian ổn định để lo cho gia đình hơn. Ngày xưa, có những giai đoạn tôi đi diễn suốt, một mình vợ lo toan việc đưa đón con cái đi học rất vất vả, thậm chí phải thuê người hỗ trợ đưa đón các con. 

- Được biết, con lớn của anh năm nay đã 29 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Anh và vợ nghĩ sao về điều này? 

Thú thật, cha mẹ thì ai cũng mong con yên bề gia thất, nhưng tôi tôn trọng quyết định cá nhân của con. Thế hệ thanh niên bây giờ có nhiều mối bận tâm khác. Ở tuổi đó, thế hệ chúng tôi đã phải tự lập, lo toan mọi bề từ gia đình đến con cái. Các con bây giờ có phần sung sướng, thoải mái hơn nên chuyện kết hôn cũng nhẹ nhàng, không cần quá nghiêm trọng hoá lên. Vậy nên mình không thể thúc giục được, mà giục cũng không được ấy chứ (cười).

MẪN HIỀN