Tôi thường xuyên bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian tham gia bữa cơm cùng vợ và con gái. Vậy nên tôi nghĩ mình chỉ có trách nhiệm chi tiền, càng nhiều tiền thì con gái lại càng được ăn ngon, có cuộc sống tốt. Tôi nào ngờ...
Hôm đó công ty bất ngờ hủy lịch họp nên tôi về nhà sớm hơn mọi khi. Bước vào nhà thấy vợ đang nấu ăn trong bếp nên tôi tiến lại gần. Tôi thấy vợ đang chắt nước hầm xương ra bát còn phần thịt thì lại bỏ vào hộp và cất đi. Lấy làm lạ, tôi mới hỏi vợ:
- Sao không bỏ thịt ra ăn mà lại cất đi, hôm trước anh cũng thấy thịt bị bỏ vào túi rác. Có phải là do em nhầm lẫn không?
Ảnh minh họa
Vợ khá giật mình khi tôi hỏi như thế nhưng em cũng bình tĩnh giải thích cho tôi:
- Ôi anh về đấy à, em tưởng hôm nay anh không ăn cơm nhà nên cất bớt một chút thức ăn đi. Giờ anh về rồi thì em bỏ ra nhé. Còn hôm trước là do em đoảng, làm đổ nồi sườn hầm nên thịt bị bẩn rồi, em bỏ vào thùng rác đó.
Trước lời phân trần của vợ, tôi không nghĩ ngợi gì nữa cả.
Vậy nhưng trong bữa cơm hôm đó, khi vừa ngồi xuống mâm cơm, con gái tôi liền thốt lên:
- Ôi hôm nay mẹ cho con ăn thịt ạ?
Nói xong, con bé bỗng khựng lại vài giây rồi cúi mặt xuống. Nhìn biểu hiện của vợ và con gái, tôi đoán chắc chắn có vấn đề gì đó nên hỏi:
- Thịt xương hầm là món con yêu thích mà, bố tưởng ngày nào con cũng phải được ăn chứ.
Vợ đỡ lời:
- Đúng rồi, ngày nào em chả nấu cho con ăn. Tại hôm nay có bố ăn cùng nên con phấn khích quên đấy mà.
Ảnh minh họa
Bữa ăn hôm đó, con gái tôi ngồi ăn món thịt xương hầm rất hăng say, ngon lành như thể lâu lắm mới được ăn.
Càng nghĩ tôi lại càng thấy làm lạ, đây là món ăn yêu thích của con. Rất nhiều lần tôi thấy vợ nấu món này. Vậy tại sao hôm nay đứa trẻ lại thốt lên câu nói đầy hạnh phúc như thế, biểu hiện của con và vợ mới là điều đáng chú ý.
Vậy nên, nhân lúc vợ không có nhà, tôi mới gọi con để hỏi:
- Con gái, những bữa bố không có ở nhà, con có được ăn món thịt hầm xương mà con yêu thích không?
Đứa trẻ cúi mặt, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Con nói lí nhí:
- Không ạ, mẹ bảo con không ngoan nên không được ăn. Mẹ chỉ cho con ăn cơm chan nước xương thôi chứ con không được ăn thịt, không được ăn sườn.
Nghe thấy vậy, tôi giận điên người chất vấn vợ:
- Tại sao em lại không cho con ăn món mà nó yêu thích. Một chút thịt hầm xương mà khó khăn đến vậy sao? Mỗi tháng anh đưa cho em đủ tiền ăn cơ mà.
- Thì nay ăn thịt, mai ăn nước, ăn nhiều cũng đâu có tốt đâu anh.
- Có thật vậy không? đứa trẻ nói đã lâu rồi nó không được ăn thịt, không được ăn một bữa ăn ngon. Em thậm chí bỏ thịt vào xọt rác cũng không cho con ăn, có phải vì đứa trẻ không phải là con của em không?
Ảnh minh họa
- Đúng vậy đấy, vì nó không phải là con của em nên tại sao em phải cho nó ăn ngon làm gì. Anh và bà vợ cũ ly hôn, đáng ra bà ta phải là người nuôi đứa trẻ nhưng bà ta đã bỏ mặc nó thì tại sao em phải đối tốt với nó. Chính vì nó mà anh không chịu sinh con với em đó thôi. Nó chỉ xứng đáng ăn cơm chan nước thôi, làm gì có cửa mà ăn thịt. Em thà đổ đi cũng không cho nó.
- Em tàn ác với một đứa trẻ vậy sao, thật may vì em đã nói ra điều đó. Ly hôn ngay đi.
Người vợ hiện tại là vợ hai tôi mới cưới cách đây 1 năm, sau ly hôn vợ đầu. Vợ đầu cũng lập gia đình mới và để con gái lại cho tôi nuôi. Vợ hai ấm ức vì phải nuôi con của người khác nên đã trút giận lên đầu đứa trẻ. Vậy mà tôi không hề hay biết, lại cứ ngỡ cô ấy cũng thương con như con đẻ. Tôi thật quá sai lầm.
Tâm sự từ độc giả vanphuong...
Mỗi cặp vợ chồng trước khi đưa ra quyết định ly hôn cần phải xem xét một cách nghiêm túc những ảnh hưởng mà quyết định này có thể gây ra cho đứa trẻ. Trẻ em thường là những người phải chịu tổn thương lớn nhất trong quá trình này. Việc không được sống chung với cả bố và mẹ không chỉ làm suy giảm cảm giác an toàn của trẻ mà còn có thể dẫn đến nhiều vấn đề tâm lý nghiêm trọng trong tương lai.
Trẻ em trong hoàn cảnh ly hôn có thể cảm thấy cô đơn, lo lắng, và mất kiểm soát. Chúng có thể nghĩ rằng mình là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của gia đình, điều này có thể tạo ra những cảm xúc tội lỗi không đáng có. Hơn nữa, khi một trong hai phụ huynh có người mới, đứa trẻ có thể trải qua cảm giác ghen tị, bất an và khó khăn trong việc thích nghi với sự thay đổi trong môi trường sống và mối quan hệ gia đình.
Do đó, trách nhiệm của phụ huynh không chỉ dừng lại ở việc đưa ra quyết định ly hôn mà còn cần tiếp tục theo dõi sát sao cuộc sống của con cái sau khi ly hôn. Điều này bao gồm việc thường xuyên trò chuyện với trẻ, lắng nghe những lo lắng và cảm xúc của chúng, từ đó giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và an toàn hơn. Phụ huynh cũng cần tạo ra một môi trường ổn định và nhất quán cho trẻ, giúp trẻ có thể tiếp tục phát triển một cách lành mạnh cả về tâm lý lẫn thể chất.
Ngoài ra, việc giáo dục trẻ về cách quản lý cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ là rất quan trọng. Phụ huynh nên khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội, tạo điều kiện cho trẻ kết bạn và phát triển kỹ năng giao tiếp. Điều này không chỉ giúp trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn giúp chúng xây dựng sự tự tin và khả năng thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống.
Cuối cùng, phụ huynh cần nhớ rằng dù có ly hôn, tình yêu và sự quan tâm dành cho trẻ không được giảm bớt. Việc duy trì một mối quan hệ tích cực và hợp tác giữa hai bên trong việc nuôi dạy trẻ sẽ giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và bảo vệ, từ đó giảm thiểu tối đa những tổn thương mà chúng phải gánh chịu trong quá trình này.