Kỳ nghỉ lễ năm nào tôi cũng đưa các con về chơi với ông bà nội ngoại nhưng lần này lại không, cốt để ông bà cảm thấy chạnh lòng. Nhưng hóa ra, người thấy hối hận lại chính là tôi.
Nhà tôi vừa mua được cách đây hơn một năm. Đó là thành quả của gần chục năm hai vợ chồng chắt chiu, cộng thêm một khoản vay không nhỏ từ ngân hàng. Bố mẹ vợ không hỗ trợ được đồng nào. Đó cũng là cái cớ khiến tôi lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ với vợ:
- Mang tiếng thương con thương cháu mà không cho đất cũng không góp tiền mua nhà, vậy thì con cháu ở bờ ở bụi à?

Ảnh minh họa
Tôi thường lớn tiếng nói với vợ như thế và rồi lần nghỉ lễ này, cũng kiếm cớ không đưa con về quê chơi lễ nữa, để cho ông bà ngoại phải nhận ra được "hậu quả" của mình.
Ai dè, khi vợ tôi gọi điện về báo cho bố mẹ. Tôi nghe loáng thoáng trong điện thoại, giọng bố vợ trầm trầm:
- Ừ, không về được thì thôi, để bố lên thăm các cháu.
Tôi nghe mà trong lòng không mấy hào hứng.
Sáng hôm sau, bố vợ tôi từ quê lên. Ông mang theo hai con gà còn sống, buộc cẩn thận trong chiếc lồng tre, cùng một túi bánh kẹo.
Tôi mở cửa, chào qua loa và cũng không thể cười nổi.
Bữa cơm trưa hôm đó, tôi cũng ngồi ăn cho có. Không khí trong nhà hơi gượng gạo. Bố vợ tôi nói chuyện với các cháu là chính, còn tôi thì chỉ ậm ừ vài câu cho phải phép.
Đến chiều, tôi nói dối:
– Con phải đi làm thêm, công ty gọi gấp.
Vợ tôi nhìn tôi hơi ngạc nhiên, vì hôm đó là ngày nghỉ lễ. Nhưng tôi không giải thích gì thêm, chỉ lấy xe rồi đi.
Thực ra, tôi chẳng đi đâu cả, ra quán làm cốc trà đá chứ cũng không muốn ở nhà tiếp bố vợ nữa.

Ảnh minh họa
Tối hôm đó, tôi về muộn. Thấy bố vợ đã dọn dẹp gọn gàng góc phòng khách, hai con gà đã được làm sạch sẽ, cất vào tủ lạnh. Mấy đứa nhỏ thì ríu rít kể chuyện ông ngoại dẫn đi mua kem.
Sáng hôm sau, bố vợ nói sẽ về quê sớm.
– Ở thêm chơi với các cháu đi bố – vợ tôi giữ lại.
Ông lắc đầu:
– Bố về còn kịp trồng mấy luống rau, để lâu lại lỡ việc.
Tôi nghe mà chẳng nghĩ gì nhiều. Trong đầu chỉ thoáng qua: “Lên có một ngày rồi về cũng được”.
Trước khi đi, vợ tôi gọi điện về nhà báo với mẹ, rồi chuẩn bị đồ đạc cho bố. Tôi thì đứng ngoài sân, giả vờ bận rộn kiểm tra xe.
Lúc đó, có một chuyện mà tôi không thể quên.
Tôi vô tình nhìn qua cửa sổ phòng khách, thấy bố vợ đang đứng một mình. Ông lặng lẽ mở chiếc ví của tôi đặt trên bàn. Tay ông run run, như sợ ai nhìn thấy.
Tôi sững người.
Tôi đứng chết lặng vài giây. Rồi… tôi quay đi. Tôi giả vờ như không nhìn thấy. Trong lòng tôi bực lắm nhưng nếu vạch trần thì lại quá đáng quá. Vậy nên tôi tự trấn an mình: “Trong ví cũng chỉ có một, hai triệu, thôi thì coi như không đáng".
Một lúc sau, ông bước ra ngoài, nét mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì.

Ảnh minh họa
Tôi chở ông ra bến xe.
Suốt quãng đường, ông nói chuyện rất ít. Chủ yếu là dặn dò tôi:
– Các con cố gắng làm ăn, nuôi dạy các cháu cho tốt.
– Vâng, con biết rồi - tôi đáp qua loa.
Về tới nhà, tôi kiểm tra ngay xem ví mất bao nhiêu tiền thì mới sốc tới mức run tay. Trong ví không hề thiếu tiền. Ngược lại, có thêm một phong bì dày.
Tôi mở ra.
Bên trong là 100 triệu đồng.
Kèm theo đó là một mảnh giấy gấp gọn, bố vợ viết:
“Trước đây bố mẹ chưa có tiền cho các con mượn mua nhà. Giờ bố mẹ rút sổ tiết kiệm, cộng với ít tiền tích góp được nên mang lên cho các con. Biết là đã muộn, nhưng vẫn muốn cho con và cháu.
Bố đưa cho vợ con nhưng nó không nhận, nên bố đành để vào ví con.
Các con cố gắng sống hạnh phúc. Lấy số tiền này lo cho các cháu, đừng để chúng phải sống quá khổ chỉ vì bố mẹ tiết kiệm trả nợ nhà.
Nghỉ lễ các con không về, bố mẹ nhớ nên lên thăm các cháu rồi tiện mang tiền lên. Không phải nghĩ ngợi gì nhé, tiền này bố mẹ cũng đã tính là cho các con trước rồi, chỉ là đợt trước chưa đáo hạn kịp.
Khi nào rảnh, các con đưa cháu về chơi!".

Ảnh minh họa
Tôi đọc xong, tay run lên. Mọi suy nghĩ, mọi định kiến trong tôi như sụp đổ trong tích tắc.
Hóa ra… ông không phải lấy tiền của tôi. Ông đang cho tôi.
Cho một cách lặng lẽ, kín đáo, đến mức không muốn ai biết rồi còn để lại lời nhắn để tôi không phải áy náy.
Tôi gọi vợ vào rồi nói chuyện, cô ấy chỉ liếc mắt nhìn tôi nhưng tôi cảm nhận được cái nhìn "khinh bỉ", lại càng khiến tôi xấu hổ.
Tâm sự từ độc giả minhchung...