Vợ hôn mê sâu sau sinh con, chồng bật đi bật lại một đoạn ghi âm, người bệnh bất ngờ có phản ứng ngay lập tức

Có những sợi dây tình cảm không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại có sức mạnh phi thường. Tình mẫu tử là một trong số đó.

Chỉ mới nghe tiếng con cất tiếng khóc đầu đời, nhiều người mẹ đã có thêm nghị lực để vượt qua cơn đau sinh nở. Và trong một câu chuyện kỳ diệu dưới đây, chính tiếng khóc non nớt của đứa con mới chào đời cùng khát khao được trở về làm mẹ đã trở thành nguồn sức mạnh giúp một người phụ nữ giành lại sự sống từ tay tử thần.

Nhân vật trong câu chuyện là chị Lưu, 34 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Sau nhiều năm kết hôn, vợ chồng chị mới đón tin vui có con. Trong suốt thai kỳ, chị đều khám thai định kỳ và mọi kết quả đều bình thường.

Đầu tháng 11 năm ngoái, khi thai đã lớn, chị bất ngờ bị sốt, người mệt mỏi, đau nhức toàn thân. Nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường, chị đến phòng khám gần nhà truyền dịch và uống thuốc. Thế nhưng tình trạng không cải thiện, ngược lại da chị ngày càng vàng rõ rệt.

Đến ngày 7, khi mang thai được 34 tuần, chị phải sinh non. Bé gái chào đời chỉ nặng khoảng 2,2 kg. Tưởng rằng mẹ tròn con vuông, nhưng ngay sau ca sinh, các bác sĩ phát hiện chức năng đông máu của chị chỉ còn khoảng 1/10 so với người bình thường, gan cũng suy giảm nghiêm trọng. Chị lập tức được chuyển đến bệnh viện tuyến trên tại Vũ Hán để cấp cứu.

Kết quả chẩn đoán cho thấy chị mắc gan nhiễm mỡ cấp tính trong thai kỳ, một biến chứng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm ở giai đoạn cuối thai kỳ. Căn bệnh tiến triển rất nhanh, có thể gây suy gan, suy thận, rối loạn đông máu và hôn mê. Khi rơi vào hôn mê gan, nguy cơ tử vong có thể lên tới hơn 90%.

Ảnh minh họa

Chỉ trong thời gian ngắn, chị Lưu rơi vào hôn mê sâu. Gan, thận và nhiều cơ quan khác dần suy kiệt, cơ thể xuất hiện tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nghiêm trọng. Bệnh viện liên tục phát thông báo tình trạng nguy kịch.

Nghe bác sĩ nói vợ chỉ còn khoảng 5% cơ hội sống, anh Vũ gần như suy sụp. Anh quỳ xuống trước các bác sĩ, vừa khóc vừa cầu xin: "Dù chỉ còn 1% hy vọng, xin hãy cứu vợ tôi."

Trong phòng hồi sức, chị Lưu nằm bất động giữa hàng loạt máy móc và dây truyền dịch. Chị không còn phản ứng với bất kỳ kích thích nào. Các bác sĩ chia sẻ với gia đình rằng nếu người bệnh có thể được đánh thức về ý thức, khả năng điều trị thành công sẽ tăng lên đáng kể.

Nghe vậy, anh Vũ nhớ đến những câu chuyện về các bệnh nhân hôn mê từng có phản ứng khi nghe giọng nói của người thân. Anh nảy ra một ý tưởng đặc biệt.

Anh nhờ bố mẹ, anh chị em, cháu trai 7 tuổi mỗi người ghi âm một đoạn nhắn ngắn gửi tới chị Lưu. Sau đó, anh thu cả tiếng khóc, tiếng cười của cô con gái vừa mới chào đời rồi ghép tất cả thành một đoạn ghi âm dài.

Ngày nào, các y tá trong phòng hồi sức cũng mở đoạn ghi âm ấy nhiều lần. Bên ngoài phòng bệnh, người chồng gần như không rời nửa bước. Anh ăn uống qua loa, gương mặt hốc hác, râu mọc lởm chởm vì nhiều ngày không cạo. Mỗi lần nhìn vào cánh cửa phòng ICU, anh chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Em mau tỉnh lại nhé. Con vẫn đang chờ mẹ về ôm con."

Có lẽ chính tình mẫu tử mãnh liệt đã tạo nên điều kỳ diệu.

Ảnh minh họa

Ban đầu, mỗi khi tiếng khóc của con vang lên, đầu chị Lưu khẽ nghiêng về phía chiếc điện thoại. Sau đó, khóe mắt chị bắt đầu rơi nước mắt. Vài ngày tiếp theo, các ngón tay và bàn chân dần có những cử động rất nhẹ.

Sau hai tuần kiên trì điều trị kết hợp với việc phát những đoạn ghi âm của gia đình mỗi ngày, chị Lưu cuối cùng cũng mở mắt.

Câu đầu tiên chị nói sau khi tỉnh lại khiến ai cũng nghẹn ngào: "Tôi cứ tưởng mình vừa mới sinh con xong và vẫn đang ở bệnh viện huyện. Hóa ra mình đã ngủ lâu như vậy..."

Chị hoàn toàn không nhớ những gì xảy ra trong suốt thời gian hôn mê. Điều duy nhất còn đọng lại trong ký ức mơ hồ là cảm giác như luôn có ai đó gọi tên mình và đâu đó vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Các bác sĩ cho biết, việc người thân thường xuyên trò chuyện hoặc phát giọng nói quen thuộc cho bệnh nhân hôn mê nghe là một biện pháp hỗ trợ tâm lý được áp dụng ở một số trường hợp. Dù không thể thay thế các phương pháp điều trị y khoa, những kích thích quen thuộc từ người thân đôi khi có thể giúp bệnh nhân có phản ứng về ý thức tốt hơn trong quá trình hồi phục.

Sau thời gian điều trị tích cực, chị Lưu dần bình phục và được xuất viện, trở về đoàn tụ với chồng và cô con gái mà mình chưa từng kịp ôm trong những ngày đầu chào đời.

Ít lâu sau, hai vợ chồng quay lại bệnh viện để gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ.

Có lẽ điều khiến nhiều người xúc động nhất trong câu chuyện này không chỉ là sự tận tụy của người chồng, mà còn là sợi dây thiêng liêng giữa mẹ và con. Người mẹ ấy chưa một lần được bế con, chưa kịp nghe con gọi tiếng "mẹ", nhưng sâu trong tiềm thức, tiếng khóc non nớt của đứa trẻ dường như đã trở thành lời gọi mãnh liệt nhất, kéo chị trở về từ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Đó cũng là minh chứng rằng tình mẫu tử đôi khi bắt đầu từ rất sớm, ngay cả khi người mẹ còn chưa kịp mở mắt nhìn con.

CHI CHI