Vợ mới sinh ngày nào cũng nói: “Em xin lỗi”, thấy lạ tôi xin nghỉ phép 1 ngày thì ân hận khi biết sự thật

Con trai tôi chào đời khỏe mạnh sau hơn 9 tháng mong ngóng.

Hôm bế con từ bệnh viện về nhà, tôi cứ nghĩ những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời đã bắt đầu. Vợ tôi cũng cười rất nhiều, dù gương mặt còn xanh xao sau ca sinh.

Thế nhưng chỉ khoảng một tuần sau, tôi bắt đầu thấy vợ có điều gì đó rất lạ. Ngày nào cô ấy cũng nói đúng một câu: "Em xin lỗi".

Con khóc, cô ấy xin lỗi. Bình sữa pha chậm một chút, cô ấy xin lỗi. Tôi đi làm về thấy nhà chưa kịp dọn, cô ấy cũng lí nhí: "Em xin lỗi, hôm nay em không làm nổi".

Ban đầu tôi chỉ nghĩ vợ còn yếu sau sinh, lại lần đầu làm mẹ nên chưa quen. Tôi luôn động viên: "Không sao đâu, em nghỉ ngơi đi."

Nhưng càng ngày, lời xin lỗi ấy càng xuất hiện nhiều hơn. Có hôm nửa đêm tôi thức dậy vì con ọ ẹ, thấy vợ ngồi ôm gối ở góc giường, nước mắt chảy dài. Thấy tôi tỉnh giấc, cô ấy vội lau mặt rồi cười gượng.

"Xin lỗi anh... em làm anh mất ngủ". Tôi ôm vai vợ nhưng cô ấy cứ né tránh như thể mình là người có lỗi.

Ảnh minh hoạ.

Suốt gần một tháng, vì công việc bận rộn, tôi chỉ quanh quẩn giữa công ty và nhà. Bố mẹ ở xa nên tôi thuê 2 người giúp việc luân phiên đến chăm sóc vợ. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần hết ở cữ, vợ sẽ ổn hơn. 

Nhưng vợ tôi thì hoàn toàn không an tâm cho người khác phụ giúp hay bế con mà luôn muốn tự làm. Người giúp việc nếu đến thì chỉ giúp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và giúp vợ tôi làm mấy chuyện lặt vặt.

Cho đến một buổi sáng, vừa chuẩn bị đi làm thì tôi nghe tiếng con khóc rất lâu nhưng trong phòng lại im lặng bất thường.

Tôi chạy vào thì thấy vợ ngồi bất động trên mép giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Con nằm bên cạnh khóc đỏ mặt.

Thấy tôi bế con lên, cô ấy chỉ khẽ nói: "Em xin lỗi... Em là người mẹ tệ lắm".

Câu nói ấy khiến tim tôi thắt lại. Tôi lập tức xin nghỉ phép một ngày để ở nhà cùng hai mẹ con. Chỉ một ngày thôi, tôi mới hiểu vợ mình đã trải qua những gì.

Từ 5 giờ sáng, cô ấy đã thức vì con bú. Con ngủ được chừng 30 phút lại giật mình khóc. Bữa sáng ăn chưa xong thì phải thay tã. Đến trưa định chợp mắt thì con lại ọc sữa.

Suốt cả ngày, vợ gần như không có nổi 20 phút nghỉ ngơi liên tục. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là mỗi lần con khóc lâu, cô ấy lại tự trách mình.

Ảnh minh hoạ.

Tối hôm đó, khi con đã ngủ, tôi mở điện thoại tìm hiểu về những biểu hiện của vợ. Từng dòng hiện ra khiến tôi lạnh người. Mất ngủ, thường xuyên khóc, cảm giác bản thân vô dụng, luôn tự trách, lo lắng quá mức, không còn hứng thú với mọi việc...

Hầu như dấu hiệu nào vợ tôi cũng có. Tôi mới biết đó có thể là trầm cảm sau sinh. Tôi ân hận vô cùng.

Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ mình đã là người chồng tốt vì đi làm kiếm tiền rồi về phụ bế con vài tiếng buổi tối. Nhưng điều vợ cần không chỉ là thêm một đôi tay. Điều cô ấy cần là được lắng nghe, được chia sẻ và được ai đó nói rằng cô ấy đang làm rất tốt.

Ngay hôm sau, tôi chủ động đưa vợ đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám. May mắn là cô ấy được phát hiện sớm và bắt đầu được tư vấn tâm lý kết hợp theo dõi điều trị.

Từ đó, tôi cũng thay đổi. Tan làm là về nhà ngay. Đêm thay nhau thức chăm con. Cuối tuần để vợ ngủ thêm vài tiếng, còn tôi phụ trách hoàn toàn việc chăm bé.

Quan trọng nhất, mỗi ngày tôi đều nói với vợ một câu động viên em, rằng vợ đã làm rất tốt. Ban đầu cô ấy chỉ cười gượng. Vài tuần sau, nụ cười ấy đã tự nhiên hơn.

Đến bây giờ, con trai đã hơn 8 tháng tuổi. Vợ tôi không còn nói "Em xin lỗi" mỗi ngày nữa.  Nhìn hai mẹ con cười đùa trong phòng khách, tôi vẫn thấy day dứt.

Nếu câu chuyện của tôi có thể nhắn gửi điều gì đến những ông chồng sắp làm bố, thì đó là: đừng xem nhẹ những lời "Em xin lỗi" của vợ sau sinh. Đôi khi, phía sau câu nói ấy không phải là một lỗi lầm, mà là lời cầu cứu rất nhỏ bé của một người mẹ đang chật vật chống chọi với trầm cảm sau sinh.

* Tâm sự từ độc giả: namle...

MINH ANH