Vô tình gặp vợ cũ và con trai khi đi ăn cùng đồng nghiệp, mặt tôi biến sắc trước lời chào của đứa trẻ

Tai tôi ù đi, mặt biến sắc. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên vội cúi xuống gượng cười, nói với con.

Tôi và vợ cũ ly hôn đã tròn 3 năm. Đến nay cả hai đều chưa tái hôn, con trai năm nay 7 tuổi sống với mẹ. Kể từ ngày ly hôn, tôi và cô ấy mỗi người một cuộc sống, rất hiếm khi chạm mặt. Bởi vậy, khi vô tình gặp hai mẹ con, tôi không khỏi bất ngờ.

Hôm đó, cả phòng tôi hẹn nhau ăn ở một nhà hàng sau khi hoàn thành dự án. Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy vợ cũ và con trai cũng đang dùng bữa ở đó. Đồng nghiệp đều từng gặp vợ cũ nên tôi nghĩ nếu làm ngơ sẽ khá ngượng, vì thế tôi chủ động cầm ly nước bước sang chào hỏi. Mỉm cười nhìn con, tôi hỏi:

- Con trai, nhớ bố không?

Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi rồi lễ phép đáp:

- Cháu chào chú ạ!

Tai tôi ù đi, mặt biến sắc. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên vội cúi xuống, cố gượng cười nói với con:

- Sao con lại chào chú. Bố đây mà, gọi bố đi.

Không ngờ, thằng bé lập tức lùi lại, ôm chặt lấy chân mẹ rồi run run nói:

- Mẹ ơi, chú kia đáng sợ quá.

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tất cả đồng nghiệp của tôi đều chứng kiến. Không ai nói gì nhưng tôi cảm nhận rất rõ những ánh mắt kinh ngạc hướng về phía mình.

Tôi đứng đó vài giây, không biết phải phản ứng thế nào. Vợ cũ chỉ nhẹ nhàng ôm con, khẽ gật đầu chào tôi rồi không nói thêm. Sau đó, tôi lặng lẽ quay về bàn. Cả bữa ăn hôm đó, tôi chẳng còn nuốt nổi miếng nào. Mọi người cũng không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Tôi đã chủ động sang chào hỏi vợ cũ và con trai. (Ảnh minh họa)

Lúc chuẩn bị ra về, tôi nhìn sang bàn bên kia lần nữa thì thấy một người đàn ông từ ngoài bước vào rồi ngồi xuống cạnh mẹ con họ. Con trai tôi lập tức chạy đến ôm lấy anh ta, ríu rít kể chuyện, còn được anh bế lên, xoa đầu đầy thân mật.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dâng lên cảm giác ghen tức khó tả. Tại sao con trai tôi lại quấn quýt một người đàn ông không cùng huyết thống, còn bố ruột thì bị gọi là "chú"?

Suốt quãng đường về, tôi càng nghĩ càng bực. Tôi cho rằng vợ cũ đã nói xấu mình trước mặt con, thậm chí cố tình dạy con gọi bố là chú. Không kiềm chế được, về đến nhà tôi lập tức gọi điện cho vợ cũ. Vừa bắt máy, tôi đã chất vấn:

- Em dạy con kiểu gì vậy? Sao nó lại gọi anh là chú? Em muốn nó quên luôn bố ruột đúng không?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vợ cũ bình tĩnh đáp:

- Tôi chưa bao giờ dạy con gọi bố là chú. Chính anh mới là người tự đánh mất vị trí của mình trong lòng con. Một đứa trẻ không thể xem một người gần như chưa từng xuất hiện, không chăm sóc, không chu cấp là bố được.

Tôi chết lặng. Đúng là 3 năm qua, tôi hiếm khi sang thăm con. Ban đầu là vì công việc bận, sau đó vì ngại chạm mặt vợ cũ, rồi lâu dần thành quen. Có khi vài tháng tôi mới gọi điện cho con một lần.

Sinh nhật con, tôi chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi. Ngày khai giảng, ngày tổng kết, con ốm hay đạt thành tích gì, tôi đều chỉ biết qua Facebook của vợ cũ. Thậm chí những bức ảnh tôi đăng lên trang cá nhân để mọi người khen "ông bố tình cảm" cũng đều là ảnh tôi tải lại từ Facebook của vợ cũ.

Tôi chưa từng đưa con đi chơi, chưa từng ngồi học cùng con, cũng chưa từng chu cấp đồng nào vì luôn nghĩ vợ cũ có công việc ổn định, tự nuôi con được thì cần gì đến tôi.

Về đến nhà, tôi lập tức gọi điện cho vợ cũ. (Ảnh minh họa)

Vậy mà ở cơ quan, tôi vẫn thường kể rằng mình rất yêu con, rất quan tâm con. Tôi đã tự tạo ra hình ảnh một người bố mẫu mực, còn sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Có lẽ vì thế mà con trai không có ký ức đủ nhiều về tôi để gọi một tiếng “bố” thật tự nhiên.

Người đàn ông hôm ấy tuy không phải bố ruột của con, nhưng anh ta đã ở bên con nhiều hơn tôi. Anh ta biết con thích ăn gì, thích chơi gì, biết dỗ dành khi con khóc, biết nắm tay con mỗi lần sang đường. Còn tôi, chỉ biết khoe con trên mạng xã hội. Đến lúc bị chính con gọi là "chú", tôi mới thấy đau.

Đêm đó, tôi mở điện thoại, nhìn hàng chục tấm ảnh của con mình từng đăng. Mỗi bức ảnh đều nhận được rất nhiều lời khen: "Con trai giống bố quá", "Ông bố tình cảm quá”… Nhưng, bỗng nhiên tôi thấy xấu hổ.

Những lời khen ấy chưa bao giờ phản ánh đúng con người tôi. Điều khiến tôi day dứt nhất không phải ánh mắt của đồng nghiệp hôm đó, mà là nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt con trai khi tôi đến gần. Đó là nỗi sợ của một đứa trẻ khi người lạ đến gần. Và trong lòng con, tôi đã trở thành người lạ từ lúc nào không hay.

Giờ đây tôi thật sự hối hận. Tôi biết chỉ một lời xin lỗi sẽ không thể xóa đi 3 năm vô tâm. Tôi cũng hiểu tình cảm của một đứa trẻ không thể mua bằng vài món quà hay những lời hứa.

Điều tôi băn khoăn nhất lúc này là liệu mình còn có cơ hội để trở thành một người bố đúng nghĩa trong mắt con hay không, hay tôi sẽ mãi chỉ là "chú" trong ký ức tuổi thơ của chính đứa con ruột mình.

HẠO PHI (GHI)