Sinh xong vợ về nhà ngoại ở cữ một tháng đầu để được mẹ chăm sóc chu đáo. Hai vợ chồng chỉ cách nhau chưa đầy 10km nhưng với tôi, quãng thời gian ấy dài như cả năm.
Ban ngày tôi đi làm, tối lại chạy qua thăm hai mẹ con. Mỗi lần nhìn vợ ôm con ngủ, gương mặt còn xanh xao vì vừa trải qua cuộc vượt cạn, tôi vừa thương vừa nhớ. Có hôm chỉ ngồi ngắm hai mẹ con một lúc rồi lại lặng lẽ về vì sợ làm phiền.
Đúng tròn một tháng sau sinh, mẹ vợ bảo sức khỏe của vợ đã khá hơn nhiều, có thể đón em lên thành phố chăm sóc. Nghe vậy, tôi mừng lắm.
Đêm ấy, sau khi con ngủ say, tôi nằm cạnh vợ. Chỉ là ôm em vào lòng vì nhớ, vì suốt một tháng qua tôi luôn thèm cảm giác được ở bên người phụ nữ mình yêu. Vợ cũng cười, bảo: "Em cũng nhớ chồng lắm".

Ảnh minh hoạ.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu về những ngày đầu làm bố mẹ, về những đêm thức trắng thay tã, pha sữa, rồi chẳng biết từ lúc nào lại gần nhau hơn. Lý trí lúc ấy dường như bị cảm xúc lấn át.
Tôi biết phụ nữ sau sinh cần thời gian hồi phục, thế nhưng vì chủ quan nghĩ "một lần chắc không sao", lại tin rằng vợ đang cho con bú thì khó có thai ngay nên cả hai đã không dùng biện pháp bảo vệ.
Đó là sai lầm khiến tôi day dứt đến tận bây giờ. Khoảng hơn một tháng sau, vợ bắt đầu buồn nôn, mệt mỏi. Tôi còn đùa: "Hay em có bầu tiếp rồi?"
Cả hai đều cười vì nghĩ điều đó thật vô lý. Thế nhưng que thử thai hiện lên hai vạch.
Chúng tôi vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng. Con đầu mới hơn hai tháng tuổi, cơ thể vợ còn chưa kịp hồi phục đã mang thai lần nữa. Tôi lập tức xin nghỉ làm đưa vợ đi khám với hy vọng mọi chuyện vẫn ổn.
Không ngờ bác sĩ thông báo thai không nằm trong buồng tử cung. Đó là thai ngoài tử cung.
Bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi ngay vì nguy cơ vỡ thai rất cao. Tôi còn chưa kịp trấn tĩnh thì chỉ vài ngày sau, vợ bất ngờ đau bụng dữ dội, mặt tái nhợt rồi ngất lịm.
Ca cấp cứu diễn ra trong sự hỗn loạn. Bác sĩ nói khối thai ngoài tử cung đã vỡ, máu chảy ồ ạt vào ổ bụng. Nếu chậm thêm một chút nữa, tính mạng của vợ cũng khó giữ được.
Tôi ngồi ngoài phòng mổ, tay run đến mức không cầm nổi điện thoại. Chỉ biết cầu mong vợ bình an.

Ảnh minh hoạ.
May mắn là ca phẫu thuật thành công nhưng bác sĩ cho biết một bên vòi trứng của vợ buộc phải cắt bỏ, khả năng mang thai sau này sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết cúi đầu.
Không ai trách tôi. Vợ cũng chưa từng trách. Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên em nói là: "May mà em còn sống để nuôi con". Chính câu nói ấy khiến tôi càng đau hơn.
Nếu hôm đó tôi bình tĩnh hơn. Nếu tôi chịu khó tìm hiểu kiến thức sau sinh nhiều hơn. Nếu chúng tôi sử dụng biện pháp tránh thai an toàn... thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Đến bây giờ, con trai đã lớn, khỏe mạnh và rất ngoan. Mỗi lần nhìn hai mẹ con cười đùa, tôi vẫn thấy biết ơn vì đã không mất vợ ngày hôm ấy.
Chúng tôi cũng thống nhất sẽ không cố gắng sinh thêm con nữa. Không phải vì không yêu trẻ con, cũng không phải vì không muốn gia đình đông vui, mà vì với tôi, sức khỏe và tính mạng của vợ còn quan trọng hơn tất cả.
Sau biến cố ấy, tôi luôn muốn nhắn nhủ với những ông chồng giống mình rằng: đừng chủ quan nghĩ phụ nữ mới sinh thì không thể mang thai. Cơ thể người mẹ sau sinh cần rất nhiều thời gian để hồi phục, và việc quan hệ quá sớm hoặc không có biện pháp bảo vệ có thể dẫn đến những hậu quả không ai mong muốn.
Có những sai lầm chỉ diễn ra trong một đêm, nhưng nỗi ân hận thì theo mình suốt cả cuộc đời.
* Tâm sự từ độc giả: hoaiphuong...