Theo đó, một trường tiểu học tại TP.HCM thông báo sẽ tổ chức biểu diễn xiếc trong giờ học chính khóa, đồng thời thu 60.000 đồng/vé từ học sinh. Không ít phụ huynh bày tỏ sự quan ngại khi cho rằng việc tổ chức một hoạt động giải trí ngay trong giờ học có thể làm xáo trộn kế hoạch dạy và học, thậm chí tạo nên sự khác biệt giữa những học sinh tham gia và những em không tham gia.
Cụ thể, trường tiểu học này ra thông báo sẽ tổ chức 1 buổi biểu diễn xiếc trong giờ học chính khóa. Các tiết mục của buổi biểu diễn gồm: xiếc, ảo thuật, kịch thiếu nhi, trò chơi, bốc thăm trúng thưởng… Mỗi học sinh tham gia sẽ bắt buộc phải đóng 60.000 đồng/vé.
Đối với những học sinh không đăng ký tham gia xem xiếc thì sẽ thì tập trung ở hội trường. Tại đây sẽ có giáo viên được phân công để trông các em và tổ chức những hoạt động như: xem phim, trò chơi ở trong hội trường.
Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh, trường tiểu học này đã thông báo hoàn trả tiền vé cho những học sinh đã đóng 60.000 đồng để xem biểu diễn xiếc. Đồng thời, tất cả học sinh của trường sẽ được xem chương trình biểu diễn mà không phải mua vé. Nhà trường cho biết đã nghiêm túc lắng nghe phản ánh từ phụ huynh và sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp hơn trong tương lai.
Từ câu chuyện này, nhiều phụ huynh và giáo viên đặt ra câu hỏi: Hoạt động ngoại khóa trong trường học nên được tổ chức như thế nào để vừa phù hợp với môi trường giáo dục, vừa thực sự mang lại giá trị cho học sinh?
Phụ huynh nào cũng muốn con mình bằng bạn bè
Dưới góc nhìn tâm lý học đường, Thạc sĩ Công tác xã hội - thầy Trần Minh Hải cho rằng những sự việc tưởng chừng nhỏ như việc một số học sinh được tham gia hoạt động ngoại khóa trong khi những em khác không được tham gia có thể để lại những tác động tâm lý đáng chú ý, đặc biệt trong môi trường tiểu học - nơi trẻ còn khá nhạy cảm và dễ so sánh bản thân với bạn bè xung quanh.

Theo ThS. Minh Hải, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa nên dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh, phải mang đến bài học bổ ích và kiến thức, kỹ năng sống cho các con.
Theo thầy Hải, ở lứa tuổi này, học sinh thường hình thành nhận thức về sự công bằng và cảm giác thuộc về tập thể thông qua những trải nghiệm rất cụ thể trong môi trường lớp học. Vì vậy, nếu trong cùng một không gian học tập mà có em được tham gia hoạt động, còn em khác phải đứng ngoài vì lý do tài chính, điều đó dễ khiến trẻ nảy sinh cảm giác bị phân biệt.
“Chắc chắn việc làm này sẽ gây ra một sự khủng hoảng về niềm tin đối với những đứa trẻ, đặc biệt là học sinh tiểu học” - thầy Hải nhận định.
Thầy Hải cho biết trong Công ước quốc tế về Quyền trẻ em có bốn nguyên tắc nền tảng gồm: không phân biệt đối xử, được sống và phát triển, vì lợi ích tốt nhất của trẻ và tôn trọng ý kiến của trẻ.
“Trong bốn nguyên tắc đó, nguyên tắc đầu tiên là không phân biệt đối xử. Khi một đứa trẻ vào trường học cùng học trong một lớp, cùng tham gia một môi trường giáo dục nhưng có em được xem xiếc vì cha mẹ đóng tiền, còn em khác không được tham gia vì gia đình không có điều kiện, thì rõ ràng ở đây đã xuất hiện sự phân biệt” - thầy Hải phân tích.
Theo thầy, nếu tình huống tương tự xảy ra trong các dịch vụ giải trí ngoài xã hội, chẳng hạn như công viên, khu vui chơi hay rạp xiếc thương mại, thì việc mua vé để tham gia là điều bình thường. Tuy nhiên, khi hoạt động đó diễn ra ngay trong môi trường giáo dục, câu chuyện lại mang ý nghĩa khác.
“Trong môi trường kinh doanh, ai mua vé thì được sử dụng dịch vụ, đó là điều bình thường. Thế nhưng, trong môi trường giáo dục, khi tất cả các em đều đang học trong cùng một ngôi trường, thì việc có em được tham gia còn em khác không được tham gia sẽ tạo ra cảm giác phân biệt giữa gia đình có điều kiện và gia đình có một số khó khăn về điều kiện tài chính” - thầy Hải nói thêm.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề công bằng, thầy Hải cho rằng sự khác biệt này còn có thể ảnh hưởng đến nguyên tắc thứ hai trong quyền trẻ em chính là lợi ích tốt nhất của trẻ. Theo thầy, ở độ tuổi tiểu học, nhu cầu vui chơi và giải trí là nhu cầu rất tự nhiên. Những hoạt động như xem xiếc, xem biểu diễn nghệ thuật hay các chương trình trải nghiệm đều là những trải nghiệm hấp dẫn đối với trẻ nhỏ.
Từ đó, theo chuyên gia này, cảm xúc của những em không được tham gia có thể khá phức tạp. “Nếu một đứa trẻ không có tiền để tham gia và phải ngồi nhìn các bạn khác được xem xiếc, em đó có thể cảm thấy buồn, cảm thấy mình bị bỏ rơi hoặc bị tách khỏi tập thể. Những cảm xúc đó tuy nhỏ nhưng có thể để lại dấu ấn tâm lý đối với trẻ” - thầy Hải nói.
Ở góc độ phụ huynh, thầy Hải cho rằng phản ứng của các gia đình cũng phần nào xuất phát từ kỳ vọng về môi trường giáo dục.

Theo thầy Hải, trong đời sống bình thường, nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận việc các dịch vụ giải trí có mức chi phí khác nhau. Gia đình có điều kiện có thể cho con tham gia nhiều hoạt động hơn, trong khi những gia đình khó khăn sẽ cân nhắc chi tiêu.
Tuy nhiên, khi con bước vào môi trường trường học, phụ huynh thường mong muốn con mình được đối xử bình đẳng như các bạn. “Khi phụ huynh đưa con đến trường, họ luôn kỳ vọng rằng con mình sẽ được hưởng những quyền lợi giống như những đứa trẻ khác trong cùng môi trường học tập. Vì vậy, nếu có hoạt động mà con của họ không được tham gia, họ dễ cảm thấy hoang mang hoặc cho rằng có sự bất công” - thầy Hải chia sẻ.
Theo chuyên gia này, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa trong trường học hoàn toàn có thể thực hiện theo cách dung hòa để tránh tạo ra sự khác biệt giữa các học sinh.
Theo thầy, một cách đơn giản có thể thực hiện là tận dụng các nguồn quỹ lớp, quỹ trường hoặc nguồn xã hội hóa để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thầy Hải đưa ra ví dụ cụ thể: “Nếu trong một trường học, 80% học sinh có điều kiện đóng tiền để tham gia hoạt động, thì 20% em còn lại có thể sẽ được hỗ trợ từ quỹ lớp hoặc quỹ của nhà trường. Như vậy tất cả các em đều được tham gia, không ai bị bỏ lại phía sau…”.

Thầy Hải khuyến khích các trường nên sử dụng nguồn ngân sách xã hội hóa, các nguồn quỹ đóng góp từ hội phụ huynh học sinh để tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
Hoạt động ngoại khóa cần mang đến kiến thức và không thể áp dụng một công thức cho tất cả
Theo chuyên gia giáo dục,Tiến sĩ Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, hoạt động xiếc không phải là hoạt động ngoại khóa mà chỉ nên xem là hoạt động giải trí cho các em. Cô nhấn mạnh hoạt động ngoại khóa không nên chỉ dừng lại ở việc tạo ra những tiếng cười thú vị mà quan trọng hơn là phải giúp các em biến kiến thức học trong sách vở thành trải nghiệm thực tế.
“Hoạt động ngoại khóa là cơ hội để các con biến những kiến thức học được ở nhà trường thành trải nghiệm cuộc sống. Thật ra, những điều các con đang học không phải là điều gì xa lạ hay quá cao siêu, mà chính là những kiến thức rất gần gũi với đời sống hằng ngày” - cô Hương chia sẻ.
Tuy nhiên, trong điều kiện học tập chủ yếu diễn ra trong lớp học, học sinh thường chỉ tiếp cận kiến thức thông qua hình ảnh minh họa hoặc mô hình trong sách giáo khoa. Điều này đôi khi khiến nhiều khái niệm trở nên trừu tượng nếu không có cơ hội trải nghiệm trực tiếp.
Để minh họa, TS. Thu Hương lấy ví dụ về một bài học rất quen thuộc với học sinh tiểu học. “Trong sách giáo khoa, hình ảnh một bắp ngô có thể chỉ nhỏ vài centimet vì phụ thuộc vào kích thước trang sách. Thế nhưng, ngoài đời thực, một trái bắp có thể dài tới 20-25cm. Nếu chỉ nhìn qua hình vẽ, các con khó có thể hình dung được kích thước thật, cảm giác khi sờ vào hay thậm chí khi ăn sẽ như thế nào” - cô nói.
Do đó, những hoạt động ngoại khóa sẽ là cơ hội để các con hiểu sâu hơn về bài học, thay vì chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng thông qua hình ảnh minh họa.
Tuy nhiên, TS. Vũ Thu Hương cũng nhấn mạnh rằng việc tổ chức ngoại khóa không thể làm theo cách chung chung hoặc áp dụng một mô hình giống nhau cho mọi lớp học. Theo cô, trước khi thiết kế bất kỳ hoạt động nào, nhà trường cần nghiên cứu kỹ chương trình học của từng khối lớp để đảm bảo nội dung ngoại khóa thực sự hỗ trợ cho bài học.

Theo TS. Vũ Thu Hương khi hoạt động ngoại khóa được thiết kế đúng cách, chúng không chỉ giúp học sinh tăng cường hiểu biết thực tế mà còn góp phần phát triển kỹ năng quan sát, tư duy và khám phá thế giới xung quanh.
Chẳng hạn, nếu học sinh cùng tham gia một chuyến tham quan tại công viên, khu sinh thái, mỗi lớp có thể có mục tiêu học tập khác nhau. Theo cô, học sinh lớp 1 có thể tập trung quan sát cây cối, nhận biết hình dạng và đặc điểm của các loại lá. Học sinh lớp 2 có thể tìm hiểu về các loài động vật nhỏ trong môi trường tự nhiên. Trong khi đó, các khối lớp lớn hơn có thể nghiên cứu về mối quan hệ giữa các sinh vật trong hệ sinh thái.
Từ góc nhìn giáo dục, TS. Thu Hương cho rằng việc học trong lớp học mới chỉ là bước khởi đầu để tiếp cận tri thức. Điều quan trọng hơn là học sinh phải có cơ hội trải nghiệm để biến kiến thức thành hiểu biết thực sự.
“Việc học ở trường chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là các con phải được va chạm với cuộc sống, phải được quan sát, trải nghiệm và khám phá để biến những kiến thức học trong nhà trường thành hiểu biết thực tế” - cô nhấn mạnh.
Theo cô, khi các chương trình ngoại khóa được xây dựng một cách bài bản và thực sự hỗ trợ cho quá trình học tập, phụ huynh sẽ ủng hộ hết mình. “Nếu nhà trường có thể khẳng định rằng hoạt động ngoại khóa thực sự giúp ích cho bài học của các con, thì phụ huynh chắc chắn sẽ đồng tình. Khi đó, những chương trình ngoại khóa mới thực sự có giá trị như một phần của chương trình giáo dục” - cô nhận định.