Tôi và Mai từng chung sống 4 năm nhưng không có con. Những bất đồng ngày càng nhiều khiến cả hai quyết định ly hôn. Hai năm qua chúng tôi gần như không liên lạc.
Sau đó tôi tái hôn với Linh. Vợ chồng tôi hiện cũng đang mong con. Gần một năm nay, cứ tháng nào Linh chậm kinh vài ngày, cả hai lại hồi hộp mua que thử rồi thất vọng khi chỉ có một vạch.
Chiều ấy, tôi cùng Linh đi dạo ở công viên gần nhà sau sau một buổi thăm khám thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là Mai, cô ấy mặc đồ bảo hộ, đi giày bệt, tóc buộc đơn giản. Vòng hai nhô lên thấy rõ, cô ấy đang mang bầu.
Mai cầm chiếc túi lớn, đi quanh công viên nhặt chai nhựa và lon nước người ta bỏ lại. Có lúc cô còn mở thùng rác tìm kiếm, gặp người vừa uống hết nước thì lịch sự hỏi xin chai. Vì đang mang thai, Mai làm khá chậm, thỉnh thoảng lại ngồi xuống ghế nghỉ rồi mới tiếp tục.

Ảnh minh hoạ.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Đúng lúc chai nước trên tay tôi hết, Mai quay sang và nhận ra tôi. Hai người nhìn nhau vài giây. Chẳng hiểu nghĩ gì, tôi đưa luôn chiếc chai rỗng về phía cô ấy.
Mai thoáng ngập ngừng rồi nhận lấy: “Cảm ơn anh”. Cô bỏ nó vào túi rồi tiếp tục công việc.
Nhìn cảnh ấy, tôi bỗng thấy có chút hả hê. Ngày trước Mai là người kiên quyết muốn ly hôn. Tôi từng nghĩ cô ấy rời khỏi mình vì tin rằng có thể sống tốt hơn. Vậy mà 2 năm sau, gặp lại đúng lúc cô ấy mang thai, tôi lại thấy cô phải nhặt từng chiếc chai ngoài đường.
Tôi ghé tai Linh: “Không ngờ sau ly hôn cô ấy sống khổ vậy. Có bầu còn phải đi nhặt ve chai”.
Tôi thậm chí định bước tới hỏi vài câu có phần mỉa mai. Nhưng chưa kịp mở miệng, Linh đã kéo tay tôi lại, mắt nhìn về phía Mai.
“Anh nhìn cái đồng hồ chị ấy đang đeo đi, tiền tỷ đấy”. Tôi méo mặt, tưởng vợ đùa.
Linh vốn làm tại cửa hàng chuyên trang sức và đồng hồ xa xỉ nên khẳng định mình không thể nhầm. Cô còn chỉ cho tôi chiếc vòng trên tay Mai và bảo đó cũng là món đồ có giá không hề nhỏ. “Người ta đeo từng ấy tiền trên người, anh nghĩ phải nhặt ve chai kiếm sống thật à?”.

Ảnh minh hoạ.
Đúng lúc đó, mấy người trẻ tuổi chạy tới. Người mang nước, người cầm máy quay và dụng cụ. Vừa nhìn thấy Mai, một cô gái đã vội cầm lấy chiếc túi: “Chị đang bầu thì nghỉ đi, để bọn em làm tiếp”.
Tôi “quay xe”, quyết định lại chào hỏi Mai và tìm hiểu cuộc sống hiện tại của cô, dù sao cũng từng một thời yêu nhau tha thiết. Qua cuộc trò chuyện, tôi mới biết Mai hiện là giám đốc truyền thông của một công ty lớn. Hôm ấy, cô cùng đồng nghiệp thực hiện chiến dịch bảo vệ môi trường, trực tiếp thu gom chai nhựa, lon đã qua sử dụng trong công viên.
Mọi người vừa đi mua nước và lấy thêm máy quay nên lúc chúng tôi tới mới chỉ thấy Mai ở đó. Dù mang thai, cô vẫn muốn đồng hành cùng cả nhóm, chỉ làm những việc nhẹ, mệt thì chủ động nghỉ ngơi.
Tôi nghe mà nóng ran mặt. Mai mỉm cười và chúc chúng tôi sớm có tin vui. Còn Linh cũng vui vẻ hỏi thăm vài câu rồi chúc cô có thai kỳ khỏe mạnh.
Trên đường về, Linh bất ngờ siết tay tôi: “Đang mong con mà anh còn lấy chuyện một phụ nữ mang thai ra để mỉa mai, em thấy không hay đâu”. Câu nói ấy khiến tôi im bặt.
Tối đó, nhìn hộp que thử thai vợ vẫn để trong ngăn kéo, tôi càng thấy xấu hổ. Chúng tôi đang ngày ngày mong một đứa trẻ đến với mình, vậy mà chỉ vì chút tự ái với người cũ, tôi suýt biến niềm hạnh phúc của một người sắp làm mẹ thành thứ để bản thân hơn thua.
* Tâm sự từ độc giả: longhoang...