Tôi lấy chồng 7 năm, có 2 con nhỏ. Nhà chồng cách thành phố hơn 100km nên cứ dịp nghỉ lễ dài ngày, vợ chồng tôi lại đưa các con về quê thăm ông bà.
Mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu, mỗi tháng có khoảng 10 triệu đồng lương hưu. Bố chồng cũng có khoản thu nhập riêng nên kinh tế gia đình khá ổn. Ông bà không giàu có nhưng chẳng đến mức thiếu thốn, ấy thế mà mẹ chồng rất ít khi cho cháu quà mang lên thành phố.
Lần nào cũng vậy, các con tôi về quê chơi cả tuần, lúc trở lại gần như chẳng có gì ngoài mấy quả ổi, quả trứng bà tiện tay lấy trong vườn. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi so sánh, chạnh lòng.
Dịp nghỉ lễ 2/9 này cũng thế. Hai đứa nhỏ được bà chăm sóc từng bữa, chiều nào cũng chạy theo bà ra vườn. Đến ngày về, tôi đang xếp đồ thì mẹ chồng gọi:
- Các con mang cái này lên cho hai đứa nhé.
Tôi nhìn xuống, thấy một chiếc bao tải nhỏ, ước chừng khoảng 5kg gạo. Chồng tôi vui vẻ bê lên xe, còn tôi đứng khựng lại, cố nén tiếng thở dài. Nhà trên phố chẳng thiếu gạo, 5kg cũng chẳng đáng bao nhiêu. Vậy mà sau cả chuyến đi hơn 100km, ở lại gần một tuần, món quà mẹ chồng chuẩn bị cho hai cháu chỉ có thế. Tôi buột miệng:
- Nhà con còn gạo mà mẹ. Mẹ để lại ăn đi.

Hết kỳ nghỉ lễ, mẹ chồng chỉ cho hai cháu 5kg gạo làm quà. (Ảnh minh họa)
Bà cười:
- Gạo quê nhà mình trồng, thơm lắm. Cho các cháu ăn thử.
Bà nói vậy, tôi cũng không nói nữa, nhưng trên đường về, trong lòng tôi cứ ấm ức mãi. Tôi biết mình hơi nhỏ nhen nhưng vẫn không hiểu nổi. Mẹ có lương hưu 10 triệu mỗi tháng, thương cháu thật mà sao đến chút quà cũng chẳng chịu cho?
Về đến nhà, tôi càng bực khi thấy chồng cứ khen:
- Mẹ tự tay trồng, hái gặt, phơi rồi đi xay gạo đấy. Gạo này ngon, thơm lắm.
Tôi chẳng buồn đáp, cứ thế đem túi gạo xuống bếp đổ vào thùng. Nhưng vừa đổ gạo vào thùng xong, tôi bất ngờ khi thấy có một chiếc túi nilon được buộc kín dưới đáy túi gạo rơi ra.
Tôi cúi xuống nhặt lên rồi mở ra thì chết lặng. Bên trong là một phong bì tiền, kèm theo là một mảnh giấy viết tay của mẹ chồng:
“Mẹ định đưa thẳng cho các cháu, nhưng nhà mình còn vợ chồng em trai con. Mẹ sợ cho riêng hai đứa lại khiến em con nghĩ mẹ thiên vị. Bố các con cũng khó tính, hơi kẹt, biết mẹ cho tiền cháu chắc lại cằn nhằn, nên mẹ đành gửi kín trong bao gạo. Đây là chút tiền mẹ dành dụm, các con cứ giữ để lo cho hai đứa nhỏ, vào năm học mới rồi”.
Tôi đọc đi đọc lại mảnh giấy, cổ họng nghẹn cứng. Chồng tôi đứng bên cạnh, nhìn số tiền rồi ngỡ ngàng:
- Anh cũng không biết mẹ lại để tiền trong bao gạo.
Tôi cúi xuống nhìn thùng gạo dưới chân, nước mắt bất giác rơi. Chỉ vài phút trước, tôi còn thấy ấm ức vì nghĩ mẹ chồng có điều kiện nhưng hết kỳ nghỉ chỉ cho các cháu 5kg gạo. Giờ tôi mới hiểu, bà không phải không muốn cho, mà chỉ muốn giữ mọi chuyện trong nhà được êm thấm.

Vừa đổ gạo vào thùng xong, tôi bất ngờ khi thấy có một chiếc túi nilon được buộc kín dưới đáy túi gạo rơi ra. (Ảnh minh họa)
Tôi gọi ngay cho mẹ chồng. Lần này, tôi không nhắc đến chuyện tiền bạc mà chỉ nói:
- Mẹ ơi, con về đến nhà rồi, cũng nhận được quà mẹ gửi. Nhưng lần sau các cháu về, mẹ đừng chuẩn bị gì nhiều nhé. Mẹ cứ giữ tiền mà lo cho bản thân, lúc đau ốm còn có cái mà dùng. Chúng con ở xa, chẳng giúp đỡ, biếu bố mẹ được bao nhiêu, giờ mẹ lại cho các cháu thế này, con thấy áy náy lắm. Với chúng con, chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh, nhà mình lúc nào cũng vui vẻ là đủ rồi.
Bà cười:
- Mẹ cũng có cho nhiều đâu, các cháu sắp vào năm học, nhiều khoản phải chi nên mẹ cho một chút thôi.
Nghe câu ấy, tôi càng không kìm được nước mắt. Bao năm làm dâu, tôi từng có lúc trách mẹ chồng lạnh nhạt, nghĩ bà thương cháu mà chẳng thể hiện. Nhưng hôm ấy, tôi mới nhận ra mình đã nhìn tình cảm của bà bằng một cách quá hẹp. Có những người không giỏi nói lời yêu thương, chỉ biết âm thầm chắt chiu, thậm chí còn phải giấu đi sự cho đi của mình để người trong nhà khỏi chạnh lòng.
Tôi nhìn hai đứa trẻ đang ríu rít bên cạnh, lòng bỗng thấy ấm áp. Từ hôm đó, tôi không còn mong mỗi lần về quê các con phải mang theo món quà gì lên thành phố nữa. Chỉ cần chúng còn được chạy vào lòng bà nội và gọi một tiếng “Bà ơi!”, với tôi, vậy là đủ.