Chồng tôi hơn tôi gần 20 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chúng tôi quen nhau qua mai mối của người quen hai bên gia đình.
Ban đầu tôi cũng phân vân vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, nhưng anh là người hiền lành, chăm chỉ, lại luôn đối xử với tôi nhẹ nhàng nên tôi dần có thiện cảm. Đến khi biết mình mang thai, cả hai quyết định tổ chức đám cưới sớm để con sinh ra có một gia đình trọn vẹn.

Ảnh minh họa
Trong mắt tôi, chồng là người đàn ông ít nói và khá lạnh lùng. Anh đi làm về là quanh quẩn ở nhà, không tụ tập bạn bè, cũng hiếm khi tâm sự chuyện riêng. Tôi chỉ biết anh từng có một đời vợ, còn những chuyện khác anh gần như không nhắc đến.
Tôi nghĩ có lẽ quá khứ ấy là điều anh không muốn nhớ nên cũng không gặng hỏi.
Ngày cưới diễn ra trong không khí vui vẻ. Khách khứa đến chúc mừng rất đông, ai cũng chúc hai vợ chồng sớm đón em bé khỏe mạnh. Anh vui nên uống khá nhiều rượu. Đến tối, khi khách đã về hết, tôi mệt nên thay đồ rồi lên giường nghỉ trước.
Tôi cứ nghĩ đêm tân hôn sẽ giống như những gì mình từng tưởng tượng, nào ngờ một việc bất ngờ đã xảy ra.
Thấy anh không lên giường mà đứng lặng trước chiếc tủ, tôi tò mò nhìn theo. Anh bắc ghế, với tay lấy xuống một chiếc vali cũ phủ đầy bụi được cất trên nóc tủ từ rất lâu. Tôi còn đùa rằng chắc anh giấu tiền hay quà cưới ở đó.
Nhưng anh không cười, chỉ lặng lẽ đặt chiếc vali xuống sàn rồi mở khóa.

Ảnh minh họa
Ngay khi nắp vali bật lên, tôi sững sờ. Bên trong không phải vàng bạc hay giấy tờ quan trọng mà là rất nhiều món đồ của một bé gái. Có những con búp bê đã cũ, vài chiếc váy trẻ em được gấp cẩn thận, những chiếc bờm tóc đủ màu, một chú thỏ bông đã sờn mép và cả một xấp ảnh được bọc trong túi ni lông. Nhìn cách anh nâng niu từng món đồ, tôi biết chúng có ý nghĩa đặc biệt.
Thấy tôi ngơ ngác, anh ngồi xuống cạnh chiếc vali rồi khẽ nói: "Đây là đồ của con gái anh". Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nhắc đến con.
Anh kể ngày trước anh và vợ cũ có một cô con gái rất kháu khỉnh. Khi ấy việc làm ăn của anh thất bại, nợ nần chồng chất, cuộc sống vô cùng khó khăn. Không chịu nổi cảnh thiếu thốn, vợ anh đã bế con bỏ đi. Ban đầu anh nghĩ rồi cô ấy sẽ quay về, nhưng chờ mãi vẫn bặt vô âm tín. Anh đi tìm nhiều nơi, hỏi người quen khắp nơi nhưng không ai biết hai mẹ con đang ở đâu.
Những năm sau đó, anh lao vào làm việc như một cách chuộc lại sai lầm. Từ hai bàn tay trắng, anh gây dựng lại sự nghiệp, kinh tế cũng dần ổn định. Nhưng điều khiến anh day dứt nhất là khi có điều kiện hơn thì lại không thể tìm thấy con gái.
Bao nhiêu năm qua, anh vẫn giữ nguyên chiếc vali này. Mỗi khi nhớ con, anh lại lấy ra ngắm từng món đồ, từng tấm ảnh như để tự nhắc mình rằng có một người con đang ở đâu đó mà anh chưa từng thôi mong nhớ.

Ảnh minh họa
Nói đến đây, mắt anh đỏ hoe. Người đàn ông vốn lạnh lùng trước mặt tôi bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Anh cầm bức ảnh cô bé lên rồi nói trong nghẹn ngào: "Con bé là người quan trọng nhất cuộc đời anh. Điều anh ân hận nhất là đã không giữ được con ở bên mình, chứng kiến sự trưởng thành, lớn lên của con. Ước mơ lớn nhất của anh bây giờ chỉ là tìm lại được con để nói với con một câu xin lỗi".
Tôi ngồi cạnh mà không biết phải an ủi thế nào. Tôi chưa từng nghĩ phía sau vẻ ngoài cứng rắn của anh lại là một người cha mang nhiều nỗi đau đến vậy. Giây phút ấy, tôi vừa thương anh, vừa thương đứa bé chưa biết đang ở nơi nào. Có lẽ suốt những năm qua, anh chưa từng có một ngày thật sự quên con.
Nhưng khi nhìn xuống bụng mình, một nỗi lo khác lại âm thầm xuất hiện. Tôi đang mang trong mình đứa con của anh. Chỉ vài tháng nữa thôi, con sẽ chào đời. Tôi bỗng tự hỏi liệu anh có đủ chỗ trong trái tim để yêu thương đứa trẻ này như cách anh luôn nhớ về con gái đầu lòng hay không. Hay ký ức và sự day dứt dành cho người con thất lạc sẽ mãi là điều không gì có thể thay thế?
Tâm sự từ độc giả maianh...