3 đứa con thay nhau ốm, tôi kiệt sức đòi bỏ chồng nhưng chiếc túi đen mẹ chồng lấy ra đã thay đổi tất cả

Biết tôi muốn ly hôn, mẹ chồng đặt chiếc túi nilon màu đen lên bàn.

Tôi từng nghĩ hôn nhân của mình sẽ không bao giờ đi đến 2 chữ "ly hôn". Thế nhưng, chỉ sau một tháng 3 đứa con thay nhau đổ bệnh, tôi đã quyết định buông tay. Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất từ khi tôi làm mẹ.

Con gái lớn vừa hạ sốt thì cậu thứ 2 bắt đầu ho, chưa kịp khỏe thì em út lại sốt cao. Ngày nào tôi cũng ôm con chạy bệnh viện, đêm đến lại thức trắng lau người, đo nhiệt độ, pha thuốc. Suốt hơn nửa tháng, tôi chưa có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Người gầy rộc, tóc rụng từng nắm, chỉ cần đứng lên cũng thấy choáng.

Điều khiến tôi kiệt sức không phải vì chăm 3 đứa trẻ, mà vì cảm giác mọi gánh nặng đều đổ lên vai mình.

Chồng tôi luôn nói giữa năm công ty bận, tối nào cũng gần 11 giờ mới về. Về đến nhà, anh tắm rồi ngủ một mạch đến sáng. Tiếng con khóc, tiếng tôi gọi dường như chẳng liên quan đến anh.

Có một đêm, con út sốt gần 40 độ, con gái lớn nôn liên tục, còn cậu thứ 2 ho đến tím mặt. Tôi gọi chồng dậy giúp, anh chỉ lẩm bẩm:

- Em tự lo đi, mai anh còn đi làm.

Nói xong, anh ôm gối sang phòng làm việc ngủ rồi khóa trái cửa. Tôi đã đứng lặng trước cánh cửa ấy rất lâu.

3 đứa con của tôi thay nhau ốm. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, tôi cầm chiếc cốc thủy tinh ném mạnh vào cửa. Tiếng cốc vỡ khiến anh giật mình chạy ra. Tôi chỉ nhìn anh rồi nói:

- Mai mình đi làm thủ tục ly hôn.

Tôi không muốn cãi nhau nữa vì quá mệt rồi.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng sang nhà. Bình thường bà khá khó tính, hay nhắc tôi tiêu pha và luôn bảo nên thông cảm vì chồng là người kiếm tiền chính. Tôi nghĩ lần này bà cũng sẽ đứng về phía con trai.

Quả nhiên, vừa thấy mẹ, chồng tôi lập tức than:

- Mẹ xem vợ con đi. Có mỗi việc ở nhà chăm con mà cũng làm không xong, còn đòi ly hôn.

Tôi không buồn giải thích. Nhưng, điều tôi không ngờ là mẹ chồng không hề trách tôi. Bà đặt chiếc túi nilon màu đen lên bàn, lấy ra một xấp giấy rồi ném trước mặt con trai. Đó là sao kê chi tiêu cùng vài tấm ảnh.

Bà nhìn thẳng vào mắt chồng tôi hỏi:

- Con bảo tăng ca mỗi tối đúng không?

Chồng tôi cúi gằm mặt, bà nói tiếp:

- Tan làm về đến nhà từ 8 giờ nhưng ngồi trong ô tô dưới tầng hầm đến gần 11 giờ. Còn đây là tiền con nạp game suốt mấy tuần qua.

Tôi chết lặng. Hóa ra suốt thời gian tôi vật lộn với 3 đứa con ốm, anh không hề tăng ca. Anh chỉ trốn trong xe để chơi game và tận hưởng sự yên tĩnh.

Sau đó, mẹ chồng lấy thêm một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho tôi và nói:

- Đây là tiền thưởng cuối năm của chồng con. Trước chồng con đưa mẹ giữ hộ vì sợ con tiêu hoang, nhưng giờ con hãy cầm lấy mà lo cho các cháu.

Thứ mẹ chồng lấy ra từ túi bóng đen khiến tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)

Nói xong, mẹ chồng quay sang chồng tôi nói với giọng kiên quyết:

- Anh xin nghỉ phép 1 tuần. Ban ngày đưa con đi khám, ban đêm dậy pha sữa, thay tã, chăm 3 đứa nhỏ. Nếu không làm được thì ra ngoài ở.

Chồng tôi định cãi nhưng mẹ chỉ nói một câu:

- Anh thử sống như vợ anh 1 ngày rồi hãy nói.

Từ hôm ấy, anh nghỉ làm để chăm con. Ngày nào cũng đưa con đi viện, đêm đến thay tôi thức trắng. Chỉ 2 hôm, mắt anh đã thâm quầng, người mệt mỏi thấy rõ. Có lần anh ngồi bệt xuống nền nhà, vừa bế con vừa nói:

- Anh không ngờ em đã vất vả đến thế.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe anh xin lỗi sau nhiều năm chung sống.

10 ngày sau, 3 đứa trẻ đều khỏi bệnh hẳn. Chồng tôi cũng không còn lấy lý do tăng ca để về muộn hay trốn trong xe nữa. Chiếc thẻ ngân hàng mẹ chồng đưa vẫn nằm trong ngăn kéo, tôi chưa từng dùng đến số tiền ấy.

Điều quý giá nhất không phải chiếc thẻ, mà là việc lần đầu tiên có người đứng ra nhìn nhận những gì tôi đã phải chịu. Nếu hôm đó mẹ chồng tiếp tục bao che cho con trai, có lẽ cuộc hôn nhân này đã kết thúc rồi.

Tôi không dám nói sau chuyện ấy chồng đã thay đổi hoàn toàn. Hôn nhân vẫn còn những va chạm, vẫn có lúc bất đồng. Nhưng ít nhất, anh đã biết chia sẻ việc nhà, biết thức dậy khi con khóc và hiểu rằng chăm con chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng người mẹ.

Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ chồng lặng lẽ cầm chổi quét từng mảnh cốc vỡ trên sàn nhà sau trận cãi vã hôm ấy. Có lẽ bà không chỉ đang quét những mảnh thủy tinh, mà còn giúp chúng tôi dọn đi những khúc mắc đã tích tụ quá lâu trong cuộc hôn nhân này.

Và tôi hiểu rằng, đôi khi chỉ cần trong gia đình có một người đủ công bằng, đủ tỉnh táo để nói ai đúng ai sai, thì một mái ấm tưởng chừng sắp tan vỡ vẫn có thể được giữ lại.

CẨM TÚ