Ba năm kết hôn, điều tôi mong mỏi nhất chỉ là được làm mẹ. Vợ chồng tôi chạy chữa hiếm muộn khắp nơi, từ bệnh viện công đến phòng khám tư. Mỗi tháng trôi qua là một lần hy vọng rồi thất vọng. Có lúc tôi đã nghĩ ông trời sẽ không bao giờ cho mình cơ hội được nghe tiếng gọi "mẹ".
Vậy mà sáng hôm ấy, điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến. Hai vạch đỏ hiện lên trên que thử thai khiến tôi bật khóc. Tôi run run đặt tay lên bụng, tưởng tượng đến gương mặt hạnh phúc của chồng khi biết tin. Sau 3 năm cùng nhau cố gắng, cuối cùng gia đình nhỏ của chúng tôi cũng sắp có thêm một thành viên.
Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu. Ngay trong buổi trưa, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ. Người đó gửi cho tôi vài bức ảnh chồng tôi ôm một cô gái rất tình tứ trước cửa khách sạn, kèm theo ảnh siêu âm thai của cô ta.
Dòng chữ phía dưới ngắn gọn nhưng như dao cứa vào tim:
"Tôi mang thai con của chồng chị”.
Tôi ngồi chết lặng. Trong cùng một ngày, tôi biết mình có thai sau 3 năm hiếm muộn, cũng biết chồng ngoại tình và nhân tình của anh ta đang mang thai.
Cả buổi tối hôm đó, tôi nhìn chồng ăn cơm, xem tivi rồi đi ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn hỏi tôi có mệt không, có muốn ăn gì không. Nếu không nhìn thấy những tấm ảnh kia, có lẽ tôi vẫn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc.

Tôi chết lặng khi đọc được tin nhắn từ người lạ. (Ảnh minh họa)
Tôi nằm trằn trọc đến gần sáng. Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Có nên lật bài ngửa với chồng? Có nên ép anh chọn giữa tôi và người phụ nữ kia?
Nhưng rồi tôi lại sợ. Nếu anh chọn cô ấy thì sao? Nếu anh chọn tôi chỉ vì đứa con trong bụng thì liệu cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì?
Đúng 3 giờ sáng, trong lúc đầu óc rối bời, tôi mở danh bạ và dừng ở cái tên Tuấn. Rồi, tôi nhắn một câu mà chính mình cũng không hiểu vì sao lại gửi:
"Anh muốn có một đứa con không?"
Ngay sau khi gửi tin nhắn, tôi đã hối hận muốn thu hồi tin nhắn nhưng thấy anh đã xem tin nhắn mất rồi. Ngay sau đó, Tuấn nhắn tin lại:
"9 giờ sáng mai họp, chuẩn bị tài liệu đi”.
Đúng 10 từ. Tôi không bất ngờ với cách trả lời ấy vì Tuấn vốn luôn lý trí và lạnh lùng. Chỉ là không hiểu sao đọc xong, tôi vẫn thấy hụt hẫng.
Thực ra, Tuấn không chỉ là sếp trực tiếp của tôi, anh còn là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Ra trường được một năm thì tính chuyện kết hôn, nhưng bố mẹ tôi phản đối quyết liệt.
Khi ấy, Tuấn chỉ là một nhân viên mới đi làm, lương ba cọc ba đồng, gia đình lại khó khăn, còn nhà tôi khá giả. Mẹ nói nếu lấy anh, tôi sẽ khổ cả đời, thậm chí còn tuyệt thực để ép tôi chia tay. Cuối cùng, tôi chọn gia đình, chúng tôi chia tay trong nước mắt.
Không lâu sau, tôi quen người chồng hiện tại qua mai mối. Anh hiền lành, công việc ổn định, gia đình môn đăng hộ đối nên bố mẹ rất hài lòng. Tôi nghĩ tình yêu rồi cũng sẽ đến sau hôn nhân, nào ngờ thứ đến trước lại là 3 năm hiếm muộn và cú phản bội đau đớn này.
Còn về Tuấn, nửa năm trước anh bất ngờ chuyển về công ty tôi làm việc với vị trí trưởng phòng. Từ ngày gặp lại, giữa chúng tôi chỉ có công việc. Anh luôn giữ khoảng cách, chưa bao giờ nhắc đến chuyện cũ.

Tuấn là cấp trên, cũng là tình đầu của tôi. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, Tuấn vẫn họp như bình thường, coi như chưa từng nhận được tin nhắn của tôi lúc 3 giờ sáng. Tôi cũng cố gắng tập trung làm việc, nhưng cả ngày đầu óc trống rỗng.
Đến cuối giờ chiều, Tuấn nhắn tin bảo tôi vào phòng làm việc của anh. Tôi bước vào phòng với tâm trạng thấp thỏm. Còn chưa kịp mở lời, anh đã nhìn tôi rất lâu rồi nói:
"Anh đồng ý”.
Khi tôi còn đang ngơ ngác, anh lại nói tiếp:
“Anh đồng ý có một đứa con”.
Rồi, anh bình tĩnh kể rằng suốt những năm qua, anh chưa từng quên tôi. Việc chuyển về công ty này cũng không phải tình cờ, mà vì biết tôi đang làm ở đây. Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy tôi, dù chỉ từ xa.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là Tuấn biết chuyện chồng tôi ngoại tình từ trước. Cách đây không lâu, anh vô tình nhìn thấy chồng tôi ôm một người phụ nữ bước vào khách sạn. Anh từng rất muốn nói với tôi, nhưng không biết phải mở lời thế nào cho tôi bớt tổn thương.
Đến khi nhận được tin nhắn lúc 3 giờ sáng, anh đã đoán ra mọi chuyện. Anh đoán tôi đã biết mình mang thai, cũng vừa phát hiện chồng phản bội nên mới tuyệt vọng hỏi anh câu ấy.
Tuấn nói, nếu tôi quyết định ly hôn, anh sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho hai mẹ con tôi, sẵn sàng yêu thương đứa trẻ như con ruột.
Tôi lặng người nhìn người đàn ông từng bị chính mình buông tay vì hai chữ "môn đăng hộ đối". Ngày ấy, tôi chọn một cuộc hôn nhân được mọi người chúc phúc nhưng không giữ được lòng chung thủy của chồng. Còn người đàn ông năm xưa, sau bao năm xa cách, vẫn đứng đó, bình thản nói rằng anh sẵn sàng cùng tôi nuôi một đứa trẻ không mang dòng máu của mình.
Tôi vẫn chưa biết sẽ đưa ra lựa chọn nào. Nhưng tôi biết chắc một điều, từ khoảnh khắc nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi không còn là giữ một cuộc hôn nhân đã rạn vỡ, mà là bảo vệ đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng mình.