Nếu không biết chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, không giữ được sức khỏe, không có kế hoạch tài chính hợp lý và đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái, thì ngay cả những người có điều kiện kinh tế cũng có thể rơi vào cảnh cô đơn, thiếu thốn và bất lực.
Ông Đông, 75 tuổi, từng là cán bộ của một doanh nghiệp nhà nước trước khi nghỉ hưu. Mỗi tháng ông nhận khoảng 47 triệu đồng tiền lương hưu và từng có khoản tiết kiệm khoảng 2,5 tỷ đồng.
Thế nhưng giờ đây, mỗi lần đứng trước quầy bán thịt ngoài chợ, ông đều lặng lẽ cầm ví rồi lại cất đi. Miếng thịt ba chỉ có giá khoảng 54.000 đồng/kg cũng khiến ông chần chừ, không nỡ mua.
Đây không phải là một câu chuyện hư cấu.
Suốt nhiều năm qua, số tiền tiết kiệm và lương hưu của ông gần như đã bị ba người con sử dụng hết. Khi con trai út mua nhà gần trường học cho con, ông đưa khoảng 1,45 tỷ đồng. Khi con trai cả đầu tư chứng khoán, ông tiếp tục cho hơn 1 tỷ đồng. Đến lúc cháu trai cần khoảng 180 triệu đồng để đóng các khoản học tập, ông lại rút tiền giúp. Con gái mở cửa hàng kinh doanh, ông cũng hỗ trợ thêm khoảng 290 triệu đồng.
Đến khi chính ông bị xuất huyết não và cần khoảng 540 triệu đồng để phẫu thuật, số tiền ba người con gom góp lại thậm chí còn không đáng kể so với khoản tiền mà ông từng giúp họ trước đó.

Ảnh minh họa
Có thể đây chỉ là một trường hợp cá biệt, nhưng nó phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm khi xã hội bước vào giai đoạn già hóa dân số.
Dưới đây là 4 kiểu người cao tuổi, dù có tích lũy được nhiều tiền đến đâu, vẫn rất dễ rơi vào một tuổi già không như mong muốn.
Kiểu thứ nhất: Người già dành cả đời để "gánh" con cái
Câu chuyện của ông Đông không phải là cá biệt.
Nhiều khảo sát cho thấy khoảng 65% người cao tuổi ở khu vực thành thị vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính cho con cái đã trưởng thành.
Có người lấy lý do khởi nghiệp để xin tiền cha mẹ rồi làm ăn thất bại. Có người mua nhà, mua xe, đầu tư đều tìm đến bố mẹ. Thậm chí, nhiều gia đình mặc nhiên coi lương hưu của cha mẹ như một khoản dự phòng của cả nhà. Không đủ tiền trả góp nhà thì nhờ bố mẹ, con cháu học hành tốn kém cũng lại nhờ ông bà.
Ngoài tiền bạc, không ít người cao tuổi còn phải dành toàn bộ thời gian chăm sóc cháu nội, cháu ngoại. Từ sáng đến tối lo ăn uống, đưa đón, dạy dỗ trẻ như một công việc toàn thời gian nhưng không hề có ngày nghỉ.
Nhiều người già vẫn luôn tự nhủ: "Con cái vất vả quá, mình giúp được đến đâu thì giúp."
Nhưng mỗi lần định từ chối, họ lại nghe những câu như: "Bố mẹ nào chẳng thương con", hay "Ông bà chẳng lẽ nhìn cháu mình thua thiệt bạn bè?"
Cuối cùng, người già tiếp tục hy sinh.
Để rồi khi bản thân đau ốm, họ không dám đi khám vì tiếc tiền. Muốn ăn uống đầy đủ cũng không nỡ vì sợ con cái thiếu thốn. Trớ trêu thay, đến lúc chính họ cần được giúp đỡ thì những người đã quen nhận sự hy sinh ấy lại chưa chắc có thể ở bên.

Ảnh minh họa
Kiểu thứ hai: Người già sống cô đơn trong những ngôi nhà rộng
Hiện nay, tỷ lệ người già sống đơn thân rất nhiều. Phần lớn trong số họ không thiếu tiền. Nhiều người có nhà riêng, có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm đáng kể.
Điều họ thiếu là một người ở bên.
Theo khảo sát, hơn 54% người già sống một mình cho biết điều họ sợ nhất chính là bị bệnh. Không có ai phát hiện khi gặp tai biến, không có người chăm sóc lúc nhập viện, không có người nhắc uống thuốc hay đưa đi khám định kỳ.
Đặc biệt, té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do chấn thương ở người từ 65 tuổi trở lên. Trung bình cứ 10 người cao tuổi thì có từ 3 đến 4 người từng bị ngã, và hơn một nửa số vụ xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của họ.
Nếu sống một mình, chỉ một cú ngã cũng có thể khiến người già nằm bất động hàng giờ, thậm chí nhiều ngày mới được phát hiện.
Bên cạnh đó là sự cô đơn kéo dài. Tỷ lệ trầm cảm ở nhóm người già sống trong các gia đình "tổ trống" luôn cao hơn đáng kể so với những người sống cùng con cháu. Thiếu tiếng cười, thiếu sự quan tâm mỗi ngày khiến nhiều người rơi vào cảm giác trống rỗng, mất động lực sống, thậm chí xuất hiện suy nghĩ tiêu cực.

Ảnh minh họa
Kiểu thứ ba: Có tiền nhưng không còn sức khỏe để tận hưởng
Nhiều người dành cả tuổi trẻ để kiếm tiền, thức khuya, làm việc quá sức và đánh đổi sức khỏe.
Đến tuổi già, họ lại dùng chính số tiền ấy để chữa bệnh.
Theo thống kê, hơn 90% người cao tuổi mắc ít nhất một bệnh lý nào đó, trong đó hơn một nửa phải sống chung với các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay bệnh mạch máu não.
Những căn bệnh này kéo dài suốt đời, đòi hỏi phải uống thuốc, tái khám và điều trị thường xuyên. Dù có nhiều tiền đến đâu thì sức khỏe đã mất cũng rất khó lấy lại.
Đáng nói hơn, xã hội hiện nay đang thiếu nghiêm trọng nhân lực chăm sóc người cao tuổi. Ước tính còn thiếu khoảng 5,5 triệu nhân viên chăm sóc, trong khi gần một nửa số người làm nghề này nghỉ việc mỗi năm vì thu nhập thấp, công việc vất vả và áp lực lớn.
Bởi vậy, có tiền chưa chắc đã thuê được người chăm sóc tận tình. Khi sức khỏe suy giảm, nhiều người mới nhận ra tiền không thể thay họ ăn uống, tập đi, vệ sinh cá nhân hay đơn giản là có người ngồi trò chuyện mỗi ngày.
Kiểu thứ tư: Đặt toàn bộ hy vọng tuổi già vào con cái
Từ lâu, nhiều người Á Đông vẫn quan niệm "nuôi con để nhờ lúc về già".
Thế nhưng xã hội hiện đại đang khiến điều đó ngày càng khó thực hiện.
Ngày nay, một cặp vợ chồng trẻ thường phải cùng lúc chăm lo cho bốn người già và nuôi con nhỏ. Không phải họ không muốn hiếu thảo, mà đơn giản là áp lực cuộc sống quá lớn.

Ảnh minh họa
Điều đáng nói hơn là nhiều người con khi bước sang tuổi 60 cũng bắt đầu mang bệnh trong người nhưng vẫn phải chăm sóc cha mẹ ngoài 80 tuổi. Họ vừa điều trị bệnh cho bản thân, vừa lo chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà để chăm cha mẹ già yếu.
Không phải ai cũng đủ sức.
Nhiều người lớn tuổi vẫn nói không muốn làm phiền con cái, nhưng trong lòng vẫn mong con thường xuyên về thăm, trò chuyện và ở bên. Thế nhưng khoảng cách địa lý, công việc và áp lực mưu sinh khiến điều đó không phải lúc nào cũng thực hiện được.
Việc chăm sóc tuổi già vì thế không còn chỉ là trách nhiệm của con cái mà đã trở thành một thách thức của toàn xã hội.
Tuổi già cần được chuẩn bị từ sớm
Nhìn lại câu chuyện của ông Đông, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Vậy khi về già, chúng ta nên dựa vào điều gì?
Chỉ dựa vào tiền tiết kiệm là chưa đủ, bởi tài sản có thể hao hụt vì bệnh tật, vì hỗ trợ con cháu hoặc vì chi phí chăm sóc ngày càng tăng.
Chỉ dựa vào con cái cũng không còn phù hợp trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mỗi gia đình đều có những áp lực riêng.
Ngay cả viện dưỡng lão cũng không phải là lời giải cho tất cả. Chi phí tại nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi khá cao, trong khi các cơ sở công lập thường quá tải và phải chờ đợi rất lâu.
Suy cho cùng, chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tích lũy tiền bạc mà còn là giữ gìn sức khỏe, xây dựng các mối quan hệ gắn bó, duy trì sự độc lập trong sinh hoạt và có kế hoạch tài chính hợp lý. Những lựa chọn ở hiện tại sẽ quyết định rất lớn đến chất lượng cuộc sống của mỗi người trong những năm tháng sau này.