5 năm kết hôn chưa từng thấy em trai chồng, lần đầu gặp tôi trắng bệch mặt đứng không vững

Cuộc đời đôi khi thật trớ trêu. Có những chuyện tưởng đã chôn vùi theo năm tháng, vậy mà chỉ một khoảnh khắc đối diện, tất cả lại ùa về nguyên vẹn như chưa từng phai nhạt.

Tôi lấy chồng đã được gần 3 năm. Chồng tôi là người hiền lành, gia đình chồng cũng không quá khắt khe. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi luôn canh cánh trong lòng, đó là chuyện con cái.

3 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có thai.

Mỗi lần họ hàng hỏi han, mỗi lần mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng rồi lại lặng lẽ thở dài, lòng tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi không phải không muốn có con. Ngược lại, tôi khao khát được làm mẹ hơn bất kỳ ai. Nhưng tôi không thể.

Và bí mật đó, tôi chưa từng nói với ai.

Ảnh minh họa

Ngày tôi về làm dâu, em trai chồng không có mặt. Mọi người bảo cậu ấy đi học ở nước ngoài đã lâu, hiếm khi liên lạc. Trong nhà cũng chẳng có tấm ảnh nào rõ nét, chỉ có vài bức hình từ thời còn nhỏ xíu, gương mặt non nớt chẳng thể nhận ra khi trưởng thành. Cậu ấy lại không dùng mạng xã hội, nên với tôi, em trai chồng giống như một người xa lạ hoàn toàn.

Cho đến gần đây, bố mẹ chồng thông báo cậu ấy sắp về nước để kết hôn và sẽ sống luôn tại Việt Nam, ở cùng gia đình.

Cả nhà ai cũng háo hức. Riêng tôi chỉ coi đó là một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống chung. Tôi không nghĩ rằng sự xuất hiện của người này lại có thể đảo lộn tất cả.

Ngày cậu ấy về. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, tim tôi như ngừng đập.

Tai tôi ù đi, mắt tối sầm lại. Tôi đứng không vững, phải bám vào thành ghế. Mặt tôi chắc hẳn lúc đó trắng bệch, vì mọi người xung quanh bắt đầu hỏi dồn dập xem tôi có sao không.

Nhưng không ai biết, giây phút ấy, tôi đã nhận ra. Người đứng trước mặt tôi, em trai chồng tôi, chính là bác sĩ đã từng phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho tôi nhiều năm về trước. Khi ấy, tôi bị tai nạn giao thông nặng phải cắt bỏ tử cung mới giữ được mạng sống, nhưng may mắn buồng trứng không bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa

Tôi đã cố im lặng thêm một thời gian nữa, như cách mình đã làm suốt những năm qua. Nhưng càng trốn tránh, mọi thứ càng trở nên ngột ngạt. Cho đến một ngày, chính em trai chồng là người chủ động gọi tôi ra nói chuyện riêng.

Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt không còn vô tư như trước. Và rồi, cậu nói một câu khiến tôi rụng rời: “Em nhớ chị rồi… chị là bệnh nhân năm đó”.

Cậu ta biết rõ ca phẫu thuật năm đó. Biết rõ tôi đã mất đi điều gì. Và cũng biết chắc một điều, tôi không bao giờ có thể mang thai.

Không còn đường lùi, sự thật bị phơi bày trước cả gia đình.

Không có những lời trách móc ồn ào. Nhưng cũng không có sự cảm thông như tôi từng hy vọng.

Chồng tôi im lặng.

Mẹ chồng không còn hỏi han chuyện con cái nữa, nhưng ánh mắt cũng không còn ấm áp như trước. Những bữa cơm trở nên lạnh lẽo. Không ai nói ra, nhưng tôi cảm nhận rất rõ, tôi dần trở thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình.

Ảnh minh họa

Người từng nói sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời, giờ lại chọn cách đứng ngoài nỗi đau của tôi.

Tôi không trách em trai chồng. Nhưng sự thật mà cậu mang đến lại như một nhát dao cắt đứt mọi cố gắng giữ gìn của tôi suốt 3 năm qua.

Bây giờ, tôi đứng giữa hai con đường.

Một là tiếp tục ở lại, cật lực tìm mọi cách để có con, dù là chạy chữa trong vô vọng hay nhờ mang thai hộ, chỉ để giữ lấy cuộc hôn nhân này.

Hai là buông tay, chấp nhận mất đi một gia đình mà tôi đã cố gắng vun vén, nhưng lại chưa bao giờ thực sự thuộc về.

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều thì sẽ giữ được hạnh phúc.

Nhưng đến lúc này, tôi mới hiểu… có những thứ không phải cứ cố là được. Và có những mối quan hệ, khi đã thiếu đi sự thấu hiểu và đồng hành, thì dù có níu kéo đến đâu cũng chỉ khiến bản thân thêm tổn thương.

Tôi không biết mình sẽ chọn con đường nào.

Chỉ biết rằng, lần này… tôi không thể tiếp tục im lặng và hy sinh chính mình như trước nữa.

Tâm sự từ độc giả vanvy...

CHI CHI