5 năm ly hôn gặp lại chồng cũ đang chạy xe công nghệ, tôi xoa bụng bầu nói 6 từ, không ngờ cả hai tái hôn

Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu, mà chỉ vì cả hai đã quá mệt mỏi trước những áp lực từ bên ngoài.

Có những người từng rời khỏi nhau với hy vọng đối phương sẽ tìm được một cuộc đời khác tốt đẹp hơn, rồi nhiều năm sau lại bất ngờ gặp lại trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới.

Tôi và chồng cũ từng có một cuộc hôn nhân như thế. Sau 3 năm cưới nhau nhưng chưa có con, tôi phải chịu không ít lời bàn tán từ mẹ chồng và họ hàng. Ai cũng nghĩ vấn đề nằm ở tôi, nhưng sự thật người gặp khó khăn về khả năng sinh sản lại là chồng.

Anh từng nhiều lần xin lỗi, còn tôi cũng chẳng trách anh. Chúng tôi vẫn còn thương nhau nhưng càng ngày càng cảm thấy cuộc hôn nhân trở thành gánh nặng. Cuối cùng, cả hai quyết định ly hôn để mỗi người có cơ hội bắt đầu lại.

Năm năm sau, tôi gặp một người đàn ông khác. Tôi từng nghĩ cuối cùng mình cũng có thể bước sang một trang mới. Khi biết tôi mang thai, tôi đã nghĩ anh ấy sẽ vui mừng. Nhưng trái với mong đợi, anh ta phủ nhận trách nhiệm rồi rời đi. Tôi trở thành mẹ đơn thân từ lúc đứa trẻ còn chưa chào đời.

Ảnh minh hoạ.

Những tháng cuối thai kỳ, tôi vừa đi làm vừa tự mình chuẩn bị mọi thứ cho em bé. Bình thường tôi vẫn tự đi xe máy, nhưng mỗi lần đi khám thai, tôi đều bắt xe công nghệ cho an toàn.

Có những hôm bước ra khỏi phòng khám, nhìn những thai phụ khác được chồng dìu bên cạnh, tôi không khỏi chạnh lòng. Người ta có người hỏi han, có người xách túi, còn tôi việc gì cũng tự làm. Tôi cũng từng tủi thân, nhưng chỉ biết tự nhủ phải mạnh mẽ vì trong bụng còn có một sinh linh đang chờ mình.

Một lần gọi xe đi khám thai, cửa xe mở ra khiến tôi gần như chết lặng. Người ngồi sau vô-lăng chính là chồng cũ.

Sau 5 năm không gặp, anh thay đổi khá nhiều. Anh không còn vẻ ngoài của người đàn ông trẻ tuổi ngày nào mà trầm lặng hơn, khuôn mặt có phần mệt mỏi. Anh cũng không nhận ra tôi ngay.

Khi biết người ngồi phía sau là tôi, anh sững lại vài giây rồi hỏi thăm cuộc sống. Tôi cũng hỏi anh hiện giờ thế nào. Câu chuyện ban đầu khá bình thường, cho đến khi anh nhìn thấy chiếc bụng bầu của tôi qua gương chiếu hậu.

Anh có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười chúc mừng. Có lẽ anh nghĩ tôi đã kết hôn và đang có một gia đình mới. Tôi im lặng một lúc lâu, bàn tay vô thức đặt lên bụng rồi nói: “Em bị người ta bỏ rồi”. Chỉ sáu từ ấy khiến không khí trong xe im bặt.

Anh không hỏi thêm ngay. Một lúc sau, tôi nghe tiếng anh nghẹn lại. Người đàn ông từng cùng tôi trải qua những năm tháng áp lực nhất của cuộc hôn nhân cũ đã rơi nước mắt. “Cứ ngỡ xa anh em sẽ đỡ khổ hơn”, anh nghẹn ngào.

Ảnh minh hoạ.

Anh nói anh cứ nghĩ sau khi rời nhau, tôi đã có cuộc sống tốt đẹp. Anh không ngờ tôi lại phải một mình mang thai, chuẩn bị sinh con và đối mặt với sự bỏ rơi.

Sau hôm ấy, chúng tôi giữ liên lạc. Ban đầu chỉ là những cuộc hỏi thăm về thai kỳ, những lần anh nhắc tôi đi khám đúng lịch, ăn uống và nghỉ ngơi. Rồi anh dần xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con nhiều hơn.

Tình cảm cũ chưa từng biến mất hoàn toàn. Sau khi tôi sinh con, cả hai quyết định cho nhau thêm một cơ hội.

Chúng tôi tái hôn, rời nơi cũ để đến một vùng đất khác bắt đầu cuộc sống mới. Anh không phải cha ruột của đứa trẻ, nhưng từ ngày trở thành chồng tôi lần nữa, anh luôn coi con như con của mình.

Nhìn lại, tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc vì chúng tôi không thể có con. Nhưng có lẽ 5 năm xa cách lại giúp cả hai hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải một gia đình phải hoàn hảo theo cách người khác mong muốn, mà là những người trong gia đình ấy có thật lòng thương và muốn ở bên nhau hay không.

* Tâm sự từ độc giả: kimngan...

MINH ANH