Tôi và Linh từng có một cuộc hôn nhân khiến ai cũng ngưỡng mộ. Yêu nhau ba năm, cưới nhau thêm ba năm, cả hai chưa từng to tiếng vì tiền bạc hay gia đình. Điều duy nhất khiến chúng tôi mệt mỏi là mãi không có con.
Ba năm chạy chữa, uống thuốc, đi khám từ bệnh viện này sang bệnh viện khác nhưng kết quả vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Hai bên nội ngoại bắt đầu sốt ruột. Người thì trách tôi, người lại thương Linh. Áp lực ngày một lớn, đến mức cả hai dần kiệt sức.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định ly hôn. Không ai phản bội ai, cũng chẳng còn yêu người khác. Chỉ đơn giản là nghĩ buông tay sẽ tốt hơn cho đối phương.
Một buổi chiều nọ sau 5 năm ly hôn, tôi tình cờ bắt gặp Linh trên phố. Em đứng cách tôi không xa, bên cạnh là một cậu bé.
Điều khiến tôi sững người không phải chỉ vì đã lâu lắm rồi mới gặp lại vợ cũ, mà vì đứa trẻ ấy giống tôi đến lạ. Từ đôi mắt, sống mũi cho đến khuôn miệng, tất cả đều như một bản sao thu nhỏ của tôi ngày bé.

Ảnh minh hoạ.
Tôi đứng chết lặng vài giây rồi mới bước tới. “Lâu quá không gặp”. Linh quay lại, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc. “Anh vẫn khỏe chứ?”.
Tôi gật đầu, ánh mắt gần như không rời khỏi cậu bé. Thằng bé lễ phép chào tôi, rồi nép sát vào chân mẹ. Càng nhìn, tôi càng thấy tim mình đập nhanh hơn. Có điều gì đó rất quen thuộc, rất khó gọi tên, nhưng lại khiến tôi bất an đến mức không thể đứng yên.
Tôi đánh bạo hỏi: “Thằng bé... năm nay mấy tuổi rồi? Là con anh đúng không… Sao có thể”.
“Gần 5 tuổi”, em đáp khiến tôi khựng lại. Mốc thời gian ấy khiến mọi thứ trong đầu tôi như khớp vào nhau. Linh nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, khẽ cười, nửa đùa nửa thật rồi nói: “Chắc không cần xét nghiệm ADN đâu nhỉ?”.
Tôi chết lặng. Không cần thêm một lời giải thích nào nữa, chỉ riêng gương mặt của đứa trẻ cũng đã đủ khiến tôi hiểu điều gì đó đang bị giấu kín suốt nhiều năm qua.
Chúng tôi ngồi xuống quán cà phê gần đó. Lần đầu tiên sau gần 5 năm ly hôn, Linh mới kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Hóa ra, sau ngày ký đơn, em mới phát hiện mình mang thai. Khi ấy, thai đã được hơn hai tháng. Nghĩa là lúc chúng tôi chia tay, con đã có mặt trong bụng mẹ.
Linh nói, ngày cầm kết quả xét nghiệm, em đã ngồi rất lâu trong bệnh viện. Em từng cầm điện thoại định gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần. Nhưng đúng lúc ấy, em lại nghe bạn bè kể rằng tôi đang được gia đình mai mối cho một người mới.
Em lặng lẽ cất điện thoại. “Em nghĩ anh nên có một cuộc sống mới. Mình không nên làm phiền nữa”. Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại.
Tôi hỏi vì sao em không tìm tôi, vì sao không nói cho tôi biết mình đang mang thai. Linh chỉ nhìn xuống ly nước, giọng nhẹ tênh như đang kể chuyện của ai khác.

Ảnh minh hoạ.
Em bảo khi đó, bản thân không muốn trở thành gánh nặng. Hơn nữa, em cũng không chắc nếu tìm đến tôi thì mọi chuyện sẽ đi về đâu. Thế là em quyết định giữ bí mật, tự mình mang thai, tự mình sinh con, tự mình nuôi con lớn lên.
Suốt thai kỳ, mẹ ruột là người ở bên chăm sóc em từng bữa ăn, từng lần đi khám. Ngày chuyển dạ, cũng chỉ có mẹ nắm tay em vào phòng sinh. Con trai chào đời khỏe mạnh, và từ khoảnh khắc ấy, Linh bước vào hành trình làm mẹ đơn thân.
Điều kỳ lạ là càng lớn, thằng bé càng giống tôi như đúc. Bạn bè gặp ai cũng trêu: “Mày đúng là đẻ thuê cho chồng cũ”. Linh chỉ cười. “Thì cũng là con mình mà”.
Em nói suốt những năm qua, mình chưa từng oán trách số phận. Có những đêm con sốt, em thức trắng đến sáng. Có những lúc mệt đến kiệt sức, em vẫn tự nhủ chỉ cần con khỏe mạnh là đủ. Với em, được làm mẹ đã là một món quà lớn sau quãng thời gian tưởng chừng không thể có con.
Tôi ngồi nghe mà lòng nặng trĩu. Nếu ngày đó em gọi cho tôi, có lẽ tôi đã không bỏ lỡ gần 5 năm đầu đời của con. Tôi hỏi: “Sao em không trách anh?”.
Em quay sang nhìn cậu bé đang hí hoáy nghịch chiếc thìa trên bàn rồi khẽ đáp: “Trách để làm gì? Con đến với em là món quà. Chỉ là em đến sau khi ký giấy ly hôn thôi”.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của con. Sau tất cả, tôi chỉ muốn dành phần đời còn lại để bù đắp những năm tháng đã đánh mất.
Nhiều người hỏi vì sao chúng tôi không quay lại. Linh chỉ mỉm cười: “Làm cha mẹ của con không nhất thiết phải làm vợ chồng”.
Tôi tôn trọng quyết định ấy. Bây giờ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc vì con. Tôi có trách nhiệm của một người cha. Còn Linh vẫn chọn cuộc sống độc lập mà em đã vất vả gây dựng suốt gần 5 năm qua.
* Tâm sự từ độc giả: duyvu...