Cuộc hôn nhân đầu của tôi kết thúc vì chồng ngoại tình. Ngày ký đơn ly hôn, anh ta đưa tôi 100 triệu đồng rồi nói đó là khoản bù đắp cuối cùng. Tôi cầm số tiền ấy, chuyển đến một thành phố khác để làm lại cuộc đời.
May mắn, tôi xin được công việc thư ký cho một công ty xây dựng. Sếp của tôi là người đàn ông 40 tuổi, góa vợ nhiều năm, một mình nuôi cậu con trai 8 tuổi.
Anh điềm đạm, tử tế và luôn tôn trọng người khác. Hai năm làm việc cùng nhau, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm. Cậu con trai của anh cũng rất quý tôi, mỗi lần gặp đều ríu rít gọi tôi là "cô", rồi lén hỏi bao giờ tôi về ở cùng hai bố con.
Khi anh cầu hôn, tôi chỉ nói một điều:
- Em không cần cuộc sống giàu sang, chỉ cần anh đừng phụ tình cảm em.
Anh mỉm cười gật đầu, và tôi tin mình đã gặp đúng người.

Khi sếp cầu hôn, tôi đã nghĩ mình gặp đúng người. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, sau khi khách khứa ra về, anh lấy một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho tôi và nói:
- Trong này có 1 tỷ đồng. Em hãy cầm lấy.
Tôi ngạc nhiên, trong lòng thì khấp khởi mừng thầm vì mọi người thường nói tiền đàn ông để đâu thì trái tim anh đặt ở đó mà. Nhưng tờ giấy anh đưa ra sau đó khiến tôi như rơi vào hầm băng.
Đó là bản thỏa thuận sau hôn nhân. Điều khoản đầu tiên viết sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ không sinh thêm con. Tôi ngước lên nhìn chồng, anh khẽ thở dài rồi bảo anh chỉ có một cậu con trai. Thằng bé mất mẹ từ nhỏ, đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Anh sợ nếu có thêm con, tình yêu dành cho con sẽ bị chia sẻ, thằng bé sẽ cảm thấy bị bỏ rơi.
Hóa ra, 1 tỷ đồng kia là khoản anh muốn bù đắp cho tôi vì phải từ bỏ quyền sinh thêm con. Tôi đặt bản thỏa thuận xuống, nhìn thẳng vào mắt chồng hỏi:
- Anh có từng hỏi em muốn gì chưa? Hay anh nghĩ chỉ cần đưa tiền là em sẽ chấp nhận? Anh à, không người phụ nữ nào cần tiền để đổi lấy quyền được làm mẹ. Nếu em không muốn sinh thêm con thì đó phải là lựa chọn của em, chứ không phải điều kiện của anh. Đằng này anh đưa tiền để đặt điều kiện với em, anh coi em là gì vậy?
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Tôi nói với anh rằng tình yêu của cha mẹ không phải chiếc bánh, có thêm một đứa trẻ không đồng nghĩa đứa con đầu sẽ bị yêu ít đi. Ngược lại, nếu biết yêu thương em mình, cậu bé sẽ học được cách sẻ chia và có thêm một người đồng hành suốt cuộc đời.
Nhưng anh vẫn nói rằng không muốn đánh cược rồi khiến con trai tổn thương, đến lúc đó nếu phải đứng giữa mẹ con tôi và con riêng, anh rất khó xử.
Tôi không muốn tranh cãi thêm, liền bảo hôm sau sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Sau đó tôi mở tủ, lấy vali rồi bắt đầu xếp quần áo. Tôi từng trải qua cảm giác bị phản bội. Tôi không muốn bước vào cuộc hôn nhân mới mà ngay từ ngày đầu tiên đã phải chấp nhận việc người khác quyết định tương lai của mình.

Anh nói không muốn sinh thêm con vì sợ con trai riêng của anh bị tổn thương. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khẽ mở. Con trai anh đứng ngoài từ lúc nào. Thằng bé ôm một bức tranh trong tay, mắt đỏ hoe, lí nhí:
- Bố... con nghe hết rồi.
Hai chúng tôi đều sững sờ. Thằng bé bước lại gần, đưa bức tranh cho tôi. Trong tranh có 4 người. Ngoài 3 người đang nắm tay nhau còn có thêm một em bé ngồi trong xe đẩy. Thằng bé chỉ vào bức tranh rồi nhìn bố:
- Con không sợ có em đâu. Con còn muốn có em nữa.
Nó quay sang tôi, giọng non nớt nhưng rất dứt khoát:
- Con muốn được làm anh. Con sẽ nhường đồ chơi, đưa em đi học, bảo vệ em. Nếu vì con mà mẹ không được sinh em bé thì con buồn lắm.
Căn phòng bỗng im phăng phắc. Tôi thấy chồng cúi đầu rất lâu. Một lúc sau, anh bước đến, cầm bản thỏa thuận rồi xé thành từng mảnh. Anh nắm lấy tay tôi xin lỗi:
- Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ mình đang bảo vệ con, nhưng thật ra anh chỉ đang áp đặt nỗi sợ của mình lên em. Anh quên mất điều quan trọng nhất là phải hỏi em muốn gì.
Rồi anh quay sang ôm con trai:
- Bố cũng quên hỏi con.
Nhìn hai bố con ôm nhau, mọi tủi thân trong tôi dần tan biến. Tôi nhận ra, điều đáng quý nhất không phải là 1 tỷ đồng trong chiếc thẻ ngân hàng, mà là người đàn ông trước mặt biết nhận sai, biết lắng nghe vợ và cả con trai mình.
Tôi lặng lẽ khép chiếc vali lại. Con trai anh cười tít mắt, chạy đến nắm lấy tay cả hai chúng tôi.
Đến bây giờ, bức tranh năm ấy vẫn được treo trong phòng khách. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến bài học lớn nhất của cuộc hôn nhân thứ hai. Yêu thương chưa bao giờ là thứ phải chia bớt, chỉ cần đủ bao dung, trái tim của mỗi người sẽ luôn có chỗ cho tất cả những người mình yêu.