Ly hôn 1 tháng thì biết có thai, lúc tôi sinh chồng cũ bỗng xuất hiện, nói câu khiến tất cả sững sờ

Lúc đó cả căn phòng sinh như im lặng, còn tôi không trả lời ngay.

Ngày ký đơn ly hôn, tôi và chồng cũ ngồi cách nhau một chiếc ghế ở khu vực chờ. Chúng tôi từng yêu nhau, từng nghĩ sẽ cùng nắm tay đi đến cuối đời, vậy mà cuối cùng lại bình thản xác nhận trước cán bộ rằng cả hai tự nguyện chấm dứt cuộc hôn nhân.

Bước ra ngoài cổng ủy ban, anh đứng lặng vài giây rồi chỉ nói:

- Em về cẩn thận nhé.

Tôi gật đầu, rồi cứ thế anh đi một hướng, tôi đi một hướng. Vậy là cuộc hôn nhân 3 năm chính thức kết thúc.

Chúng tôi không ly hôn vì ngoại tình hay một biến cố quá lớn. Cuộc hôn nhân ấy chết dần bởi những chuyện nhỏ nhặt tích tụ qua từng ngày. Anh thường xuyên đi công tác, mỗi tháng ở nhà chẳng được bao lâu. Tôi cũng bận rộn với công việc, nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất là sự im lặng của chồng.

Mẹ anh nhiều lần bóng gió chuyện chúng tôi cưới đã lâu mà chưa có con, cho rằng vấn đề nằm ở tôi. Tôi chỉ chờ chồng lên tiếng bảo vệ mình, nhưng anh luôn chọn im lặng. Có lần, quá thất vọng, tôi hỏi:

- Rốt cuộc anh đứng về phía ai?

Anh mệt mỏi đáp:

- Anh không muốn phải đứng về phía nào cả. Anh chỉ muốn yên một chút thôi.

Câu nói ấy khiến tôi hiểu rằng giữa chúng tôi đã có một khoảng cách quá lớn. Đến cả khi tôi tổn thương, anh cũng không muốn cùng tôi đối mặt. Ly hôn là do tôi đề nghị, còn anh im lặng rất lâu rồi nói “được”. Không níu kéo, không hỏi han, cũng không một lần nói “hay mình thử lại”.

Ly hôn là do tôi đề nghị, còn anh im lặng rất lâu rồi nói “được”. (Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, tôi thuê một căn phòng nhỏ gần công ty và tập quen với cuộc sống một mình. Ban ngày đi làm, tối về ăn uống qua loa rồi ngủ. Chỉ có những lúc nằm xuống, nhìn khoảng trống bên cạnh, tôi mới chợt nhận ra mình thực sự đã không còn chồng.

Đúng 30 ngày sau khi ly hôn, tôi bắt đầu buồn nôn. Ban đầu, tôi nghĩ do đau dạ dày, nhưng tình trạng ngày càng nặng. Khi nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, tôi ngồi chết lặng trong nhà vệ sinh.

Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thai đã được 6 tuần. Tôi cầm tờ siêu âm, ngồi ngoài hành lang rất lâu mà không biết phải làm gì. Nếu nói cho chồng cũ biết, liệu anh có nghĩ tôi đang dùng đứa trẻ để níu kéo mình? Nhưng nếu không nói, đứa bé cũng là con của anh.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định giữ con nhưng không nói cho anh biết, vì tôi không muốn một người đàn ông quay về chỉ vì trách nhiệm. Nếu anh quay trở lại, tôi muốn đó là vì anh thật sự muốn ở bên mẹ con tôi, chứ không phải vì cảm thấy mình có nghĩa vụ, trách nhiệm.

Những tháng đầu thai kỳ vô cùng khó khăn. Tôi nghén nặng, nhiều lần nôn đến kiệt sức nhưng vẫn cố gắng đi làm. Mẹ muốn lên chăm sóc, tôi lại bảo bà cứ ở nhà vì bố đang không khỏe.

Có những đêm nằm một mình, cảm nhận con khẽ cựa trong bụng, tôi vừa vui vừa sợ. Tôi thường đặt tay lên bụng rồi thì thầm:

- Con phải ngoan nhé. Sau này mẹ con mình có thể sẽ vất vả một chút, nhưng mẹ sẽ cố gắng.

Ngày dự sinh đến gần, tôi chuẩn bị sẵn túi đồ và nhờ một người bạn thân đưa đến bệnh viện khi chuyển dạ. Tôi nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để một mình sinh con. Nhưng rạng sáng hôm đó, khi cơn đau dữ dội ập đến, tôi mới hiểu sự mạnh mẽ đôi khi chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh khi chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi được đưa vào phòng sinh, cơn đau khiến tôi gần như không còn tỉnh táo. Giữa lúc tưởng mình không thể chịu đựng thêm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cãi vã:

- Tôi là chồng cô ấy, cho tôi vào!

Chồng cũ bất ngờ xuất hiện lúc tôi sinh con. (Ảnh minh họa)

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi quay đầu và nhìn thấy chồng cũ. Anh chạy đến mức mồ hôi ướt đẫm, hơi thở gấp gáp. Anh nhìn tôi, giọng run run:

- Anh ở đây rồi. Em đừng sợ.

Sau này tôi mới biết, người bạn thân đã gọi cho anh khi tôi vào phòng sinh. Nghe tin tôi đang sinh con, anh lập tức chạy đến bệnh viện.

Sau khi con gái chào đời, tôi nằm kiệt sức trên giường sinh. Anh đứng bên cạnh nhìn đứa bé rất lâu, rồi bất ngờ quay sang tôi. Ngay trước mặt bác sĩ và các y tá, anh nói:

- Mình quay lại nhé. Lần này, anh sẽ không để em một mình nữa.

Cả căn phòng như im lặng, còn tôi không trả lời ngay.

Tối hôm sau, khi con đã ngủ, anh mới nói rằng từ sau ly hôn, anh vẫn luôn hối hận. Không phải hối hận vì đã ký đơn, mà vì trong suốt cuộc hôn nhân, anh đã chọn im lặng quá nhiều. Anh cứ nghĩ không nói gì thì mọi chuyện sẽ tự qua đi, nhưng không biết rằng sự im lặng ấy lại khiến tôi tổn thương hơn bất cứ lời nói nào.

Tôi không đồng ý tái hôn ngay mà chỉ nói:

- Anh cứ làm tốt vai trò của một người bố trước đi, còn chuyện khác để sau.

Từ ngày đó, anh ở lại chăm sóc hai mẹ con. Anh học cách thay tã, pha sữa, thức đêm khi con khóc. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất tôi nhìn thấy anh đang cố gắng thay đổi.

Vài tháng sau, chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn lại. Có lẽ hôn nhân không phải lúc nào cũng là một con đường thẳng, sẽ có lúc rẽ ngang, có lúc tưởng như đã đi đến tận cùng. Nhưng nếu hai người vẫn còn muốn quay về, vẫn sẵn lòng sửa chữa những điều đã làm sai, biết lắng nghe thay vì im lặng, thì có lẽ con đường ấy vẫn chưa thực sự khép lại.

CẨM TÚ