Ở lại nhà chị đồng nghiệp một hôm, nửa đêm cảnh chồng chị bế con trong phòng ngủ, tôi quyết về viết đơn ly hôn

Tôi chưa từng nghĩ một đêm ngủ nhờ nhà đồng nghiệp lại có thể khiến mình đưa ra quyết định lớn nhất trong cuộc hôn nhân.

Chỉ một cảnh tượng rất bình thường thôi, nhưng khi nhìn thấy, tôi bỗng nhận ra suốt những năm qua mình đã sống trong một cuộc hôn nhân như thế nào.

Hôm đó, vì có công việc cần giải quyết cùng đồng nghiệp nên tôi ở lại nhà chị làm cho xong. Lúc ngẩng mặt lên cũng đã quá khuya, chị khuyên tôi ở lại, sáng hôm sau hãy về vì đêm hôm phụ nữ ra ngoài một mình không tiện. 

Tôi điện thoại về nhà nhờ mẹ đẻ chăm sóc con, sáng hôm sau sẽ về sớm.

Ảnh minh họa

Khoảng nửa đêm, tôi khát nước nên thức dậy đi xuống bếp. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của vợ chồng chị, tôi bất giác dừng lại.

Ánh đèn ngủ vẫn sáng. Chồng chị đang đứng cạnh giường, trên tay là cô con gái 1 tuổi. Anh nhẹ nhàng bế con, vừa đi vừa ru. Đứa trẻ có vẻ buồn ngủ nhưng vẫn quấy khóc, còn anh thì kiên nhẫn vỗ về, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn con rồi lại khe khẽ ru. Vợ anh vẫn đang nằm ngủ ngon trên giường.

Tôi đứng ngoài cửa vài giây rồi lặng lẽ đi xuống bếp.

Điều khiến tôi chạnh lòng không phải vì cảnh tượng ấy có gì đặc biệt. Đó chỉ là một người cha đang chăm con vào lúc nửa đêm. Nhưng tôi bỗng nhận ra, đã rất lâu rồi tôi chưa từng được nhìn thấy chồng mình làm một việc như thế.

Sáng hôm sau, tôi tò mò hỏi đồng nghiệp về chuyện gia đình. Chị cười rất vui khi kể về chồng mình.

Chị bảo anh là người chăm con, cũng rất để ý đến vợ. Anh nhớ vợ thích ăn gì, không thích ăn gì, biết những thói quen nhỏ trong sinh hoạt của chị. Anh cũng thuộc lòng lịch ăn, lịch ngủ của con, biết lúc nào con buồn ngủ, lúc nào con đói và cần gì khi quấy khóc.

Tôi nghe mà chỉ biết cười.

Ảnh minh họa

Chị còn vô tư kể rằng những hôm chị mệt, anh thường chủ động chăm con để vợ nghỉ ngơi. Hai vợ chồng cùng nhau làm việc nhà, cùng thống nhất chuyện chăm sóc và dạy con.

Tôi không nói gì, chỉ thấy trong lòng có một cảm giác rất khó tả. Bởi những điều chị kể đều là những thứ tôi chưa bao giờ có trong cuộc hôn nhân của mình.

Chồng tôi mỗi tháng đi làm về đưa cho tôi 50 triệu đồng. Tôi cũng không biết chính xác anh kiếm được bao nhiêu, chỉ biết mỗi tháng anh đưa từng ấy tiền để tôi lo cho gia đình và nuôi con.

Ban đầu, tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Anh đi làm kiếm tiền, tôi ở nhà chăm con. Mỗi người một việc.

Nhưng rồi tôi nhận ra, anh chỉ coi phần việc của mình là kiếm tiền, còn tất cả mọi thứ khác trong gia đình đều mặc nhiên thuộc về tôi.

Anh đi làm về, tôi đã chuẩn bị cơm thì anh ngồi xuống ăn. Ăn xong, anh nằm xem điện thoại, chơi game hoặc xem tivi. Anh chưa bao giờ hỏi hôm nay tôi có mệt không, con có ngoan không, tôi đã ăn uống gì chưa.

Hai đứa con đều do một tay tôi chăm sóc. Đứa lớn đến tuổi đi học, việc học hành cũng là tôi lo. Từ chuyện đưa đón, ăn uống, tắm rửa đến dạy con học bài, hầu như anh chưa bao giờ chủ động.

Ảnh minh họa

Năm ngoái tôi sinh con thứ hai, mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Có những đêm con khóc, tôi đang mệt đến mức gần như không thể mở mắt, anh vẫn nằm im. Thậm chí có một lần, khi con khóc mãi không chịu ngủ, anh còn đạp vào sườn bụng tôi rồi bảo tôi dậy bế con ra ngoài để anh ngủ.

Tôi ôm con bước ra khỏi phòng trong nước mắt. Lúc ấy tôi đã tự hỏi, chẳng lẽ mình lấy chồng để rồi những lúc yếu đuối nhất vẫn phải tự mình chống chọi?

Nhưng tôi vẫn nhịn.

Tôi nhịn vì lúc đó mình chưa đi làm. Tôi sợ nếu ly hôn, hai đứa con sẽ sống thế nào. Tôi sợ mình không đủ khả năng nuôi con. Tôi sợ người khác nói mình có một người chồng kiếm được 50 triệu mỗi tháng mà vẫn đòi ly hôn thì không biết đủ hay chưa đủ.

Thế rồi sau đêm ở nhà đồng nghiệp, tôi lại nghĩ rất nhiều.

Tôi nhận ra điều tôi thiếu không phải là tiền.

50 triệu đồng mỗi tháng có thể giúp tôi trang trải cuộc sống, nhưng không thể thay thế một người chồng biết hỏi vợ một câu “Em có mệt không?”, không thể thay thế một người cha biết thức dậy khi con khóc, càng không thể thay thế cảm giác mình đang có một người đồng hành trong gia đình.

Tôi cũng bắt đầu nhìn lại bản thân.

Ảnh minh họa

Tôi đã ở nhà chăm con nhiều năm, nhưng không có nghĩa là tôi không thể làm việc. Tôi có kinh nghiệm, có khả năng kiếm tiền và quan trọng nhất, các con cũng đã lớn hơn trước. Tôi tin mình có thể đi làm trở lại và tự nuôi các con.

Sau hôm đó về nhà, nhìn chồng vẫn ngồi trên sofa chơi điện thoại như mọi ngày, tôi bỗng thấy lòng mình bình thản đến lạ.

Tôi không còn tức giận, cũng không muốn trách móc anh nữa.

Tôi chỉ nghĩ, có lẽ mình đã nhịn đủ lâu rồi.

Tôi lấy giấy, ngồi xuống bàn và bắt đầu viết đơn ly hôn.

Tâm sự từ độc giả binhan...

CHI CHI