5 năm ly hôn tình cờ gặp vợ cũ dắt xe máy cà tàng, dừng lại định mỉa mai thì vợ mới nói 1 câu khiến tôi tái mặt

Lúc đó, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Chiều hôm đó, TP.HCM nắng gắt, cái kiểu nắng khiến người ta vừa mệt vừa dễ cáu. Tôi chở Linh - vợ tôi, từ bệnh viện về sau buổi khám hiếm muộn. Hai vợ chồng đã đi lại chỗ này không biết bao nhiêu lần trong suốt gần một năm qua. 

Bác sĩ vừa nói nếu tình hình không cải thiện thì nên tính đến IVF, thậm chí Linh phải chuẩn bị trữ trứng trước. Nghe xong, lòng tôi nặng trĩu. 

Chúng tôi kết hôn đã 2 năm, Linh xinh đẹp, dịu dàng, lại rất hiểu chuyện. Gia đình hai bên đều mong cháu, nhất là bố mẹ tôi, những người từng chứng kiến cuộc hôn nhân đầu của tôi đổ vỡ chỉ vì… không có con.

Đúng vậy, 5 năm trước, tôi ly hôn với vợ cũ tên Hạnh sau 3 năm chung sống. Áp lực từ gia đình, từ chính bản thân khiến tôi dần mất kiên nhẫn. Tôi đổ lỗi cho cô ấy, cho rằng cô không thể sinh con. Cuộc hôn nhân kết thúc trong sự mệt mỏi và im lặng. 

Sau đó, tôi tái hôn với Linh, mang theo niềm tin rằng cuộc đời mình sẽ sang trang. Nhưng trớ trêu thay, đến khi chính mình rơi vào cảnh hiếm muộn lần nữa, tôi mới hiểu cảm giác bất lực ngày xưa của Hạnh là như thế nào.

Chiếc xe máy vừa rẽ vào một con đường nhỏ thì Linh khẽ chạm tay vào vai tôi, bảo nhìn phía trước. Tôi nhìn theo và sững lại. Một người phụ nữ đang dắt một chiếc xe máy cũ kỹ, dáng đi chậm chạp. 

Bụng bầu đã lùm lùm khiến cô phải hơi cúi người khi bước. Ánh nắng chiếu xiên qua, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc, là Hạnh, vợ cũ tôi.

Ảnh minh hoạ.

Tôi khựng lại một giây, rồi bất giác cười nhạt. Có lẽ là cảm giác vừa bất ngờ vừa muốn hơn thua khiến tôi tấp xe vào lề, bước xuống. Hạnh cũng nhận ra tôi, đứng lại một chút rồi khẽ gật đầu.

Tôi nhìn xuống chiếc xe cô đang dắt, cũ đến mức sơn tróc từng mảng. Hình ảnh ấy hoàn toàn khác với lúc cô còn ở với tôi, khi mọi thứ còn đủ đầy. Ánh mắt tôi dừng lại ở bụng bầu của cô, chắc cũng 7 - 8 tháng rồi. 

Không hiểu sao, một câu nói bật ra đầy mỉa mai: “Chắc giờ cũng tìm được người chịu cưới rồi nhỉ? Có vẻ vất vả hơn xưa nhiều”. Nói xong, tôi lại thấy trong lòng có chút hả hê khó hiểu, như thể vừa gỡ lại được điều gì đó.

Đang định mỉa mai thêm thì ngay lập tức, Linh kéo tay tôi lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: “Anh có thôi đi không”. Rồi cô bước lên phía Hạnh, gương mặt đổi sang vẻ lo lắng: “Ơ em chào sếp, em Linh nhân viên phòng kinh doanh đây ạ, chị có sao không? Em thấy chị dắt xe nãy giờ rồi…” Hạnh lắc đầu nhẹ, nói không sao. 

Linh quay sang tôi, bảo xuống xem giúp. Lúc này tôi mới để ý phía trước có một ông lão đang ngồi thở dốc bên lề đường, tay vẫn giữ chiếc xe. Hạnh giải thích rằng ông cụ chạy xe ôm, bị choáng giữa đường nên cô dừng lại giúp, dắt xe tìm chỗ nghỉ.

Nghe xong, tôi hơi khựng lại. Hóa ra chiếc xe cũ kỹ mà tôi vừa mỉa mai không phải của cô. Chỉ là cô đang dắt giúp người khác. Nhưng điều khiến tôi “đứng hình” thật sự lại đến ngay sau đó. Linh quay sang tôi, giọng bình tĩnh: “Anh, đây là chị Hạnh, trưởng phòng kinh doanh mới sẽ về công ty em tuần tới”. Tôi sững người. “Trưởng phòng?”, tôi lặp lại như không tin. Linh gật đầu: “Vâng, sếp trực tiếp của em”.

Không khí như đông cứng. Tôi nhìn lại Hạnh. Cô vẫn đứng đó, bình thản, không hề tỏ ra khó chịu trước lời nói vừa rồi của tôi. Gương mặt có chút mệt vì nắng nhưng ánh mắt lại rất vững vàng. Không phải kiểu người đang khổ sở như tôi vừa nghĩ, mà ngược lại, có gì đó rất ổn định và tự tin. 

Linh nói thêm rằng Hạnh vừa chuyển về từ một công ty lớn, giữ vị trí quản lý kinh doanh cấp cao. Nghe đến đó, tôi chỉ thấy cổ họng mình khô lại.

Cái người mà tôi từng cho là “không thể mang lại cho mình một gia đình trọn vẹn”… giờ đang mang thai, công việc ổn định, còn sắp trở thành cấp trên của vợ tôi. Còn tôi, vẫn đang loay hoay với hành trình tìm con, chuẩn bị gom tiền làm IVF. Cảm giác xấu hổ lan ra khắp người. 

Trong lúc đó, Hạnh vẫn nhẹ nhàng hỏi han ông lão, tìm cách giúp ông ổn định lại. Cách cô nói chuyện khiến tôi chợt nhớ lại những ngày xưa, cô luôn là người như vậy, tử tế, nhẫn nại, chỉ là tôi đã không trân trọng.

Một lúc sau, khi mọi thứ ổn hơn, Hạnh quay sang hỏi tôi một câu rất đơn giản: “Anh và vợ khỏe không?” Không trách móc, không mỉa mai. Tôi gật đầu lúng túng, nói cũng ổn, nhưng chính tôi biết mình không hề ổn chút nào. 

Trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác rất khó gọi tên. Không hẳn là ghen tị, cũng không phải tiếc nuối, mà là một sự nhận ra muộn màng. Có những điều, khi còn ở bên nhau, mình không biết trân trọng. Đến khi mất đi rồi, nhìn lại mới thấy người sai không phải lúc nào cũng là người kia.

Trước khi rời đi, Linh còn quay lại dặn Hạnh giữ sức khỏe vì sắp sinh. Hạnh mỉm cười cảm ơn, rồi không nhìn tôi thêm lần nào nữa. Tôi lên xe, nổ máy, nhưng tay vẫn run nhẹ.

Chạy được một đoạn, Linh khẽ nói thấy mệt, muốn về sớm. Tôi chỉ gật đầu. Trong đầu vẫn vang lên câu nói lúc nãy của cô ấy: “Đây là trưởng phòng mới của em”. Một câu nói nhẹ như không, nhưng đủ khiến tôi hiểu ra rất nhiều thứ.

Hóa ra, không phải ai rời khỏi mình cũng sẽ tệ hơn. Và cũng không phải cứ mình bỏ đi thì người kia sẽ đứng yên ở đó. Cuộc đời đôi khi quay lại bằng những cách mà mình không ngờ nhất. Còn tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm, thật sự thấy mình nhỏ bé.

* Tâm sự từ độc giả: manhdung...

MINH ANH