Chồng đền bù vợ bầu 1 tỷ rồi bỏ đi với bồ, nửa năm đã bò về xin ăn, biết lý do tôi cười hả hê

Nhớ những hôm bụng bầu to vẫn chật vật làm lụng, mưu sinh mà tôi hận chồng cũ.

Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm mới có tin vui. Quãng thời gian ấy dài đến mức chỉ cần ai vô tình hỏi một câu "Bao giờ có em bé?" là tôi lại lặng người. Hai vợ chồng chạy chữa đủ nơi, uống thuốc, cầu khấn, mong mỏi từng tháng. Có lúc tôi đã nghĩ chắc mình không còn cơ hội được làm mẹ nữa.

Thế nên ngày cầm que thử thai hiện lên hai vạch, tôi ngồi khóc một mình trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ.

Tôi tưởng sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cuộc đời cũng chịu mỉm cười với mình.

Nhưng đúng lúc thai được hai tháng, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình.

Ảnh minh họa

Hôm đó tôi nhìn thấy những tin nhắn trong điện thoại của anh, không còn gì để chối cãi. Tôi run đến mức cầm không nổi chiếc điện thoại, chỉ biết ôm bụng ngồi xuống sàn nhà.

Tôi hỏi anh có còn muốn gia đình này nữa không. Anh im lặng rất lâu rồi chỉ nói: "Anh xin lỗi."

Tôi cứ nghĩ sau câu xin lỗi đó sẽ là sự hối hận, là lời níu kéo, là mong muốn quay về. Nhưng không.

Anh lẳng lặng chuyển vào tài khoản của tôi đúng một tỷ đồng, là khoản tiền tiết kiệm mà hai vợ chồng tích góp suốt nhiều năm, rồi nói: "Em giữ lấy nuôi con. Anh đi."

Không khóc lóc. Không giải thích. Không quay đầu lại.

Tôi cũng không nói với bố mẹ hai bên.

Nhà cửa chưa có, bố mẹ đều ở xa, sức khỏe thai kỳ lại không ổn định. Tôi sợ ông bà lo lắng nên tự giấu tất cả, nói dối rằng chồng đi công tác dài ngày.

1 tỷ đồng nghe thì lớn nhưng khi phải bắt đầu lại từ con số 0 mới thấy chẳng đáng là bao.

Tôi tìm thuê một căn hộ nhỏ để ở, vừa đặt cọc vừa mua những vật dụng tối thiểu. Sau đó dành một phần tiền gửi tiết kiệm để phòng lúc sinh nở, phần còn lại dùng làm vốn mở một cửa hàng bán hàng online nho nhỏ.

Có những hôm bụng nghén cồn cào nhưng vẫn phải tự đi lấy hàng.

Có hôm đang bê đồ thì choáng quá phải ngồi bệt xuống vỉa hè.

Ảnh minh họa

Đêm về nằm một mình trong căn phòng trống, nghe tiếng người ta cãi nhau rồi làm hòa ở phòng bên cạnh, tự nhiên nước mắt cứ thế chảy.

Lần đầu đi khám thai không có chồng đi cùng, nhìn những ông bố trẻ ríu rít hỏi bác sĩ đủ thứ, tôi chỉ biết quay mặt đi vì sợ người khác nhìn thấy mình khóc.

Có hôm siêu âm, bác sĩ bảo: "Bé khỏe lắm nhé."

Ra khỏi phòng khám, tôi đứng trước cửa bệnh viện vừa cười vừa lau nước mắt. Tôi chỉ biết tự nhủ rằng dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ vì con. Tôi học cách tự xách bình nước, tự thay bóng đèn, tự gọi thợ sửa điện, tự đi đóng tiền nhà.

Có những đêm đau lưng không ngủ được, chỉ biết ôm bụng thủ thỉ với con rằng: "Mẹ con mình cố thêm chút nữa nhé."

Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ như vậy, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Thế nhưng cách đây ít hôm, khi mọi thứ mới dần ổn định được khoảng nửa năm thì xảy ra một chuyện khiến tôi đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tối hôm đó gần 10 giờ, có tiếng gõ cửa rất khẽ. Tôi mở cửa ra thì giật mình suýt hét lên.

Một người đàn ông nằm gục ngay trước cửa nhà. Quần áo rách tả tơi, tay chân đầy vết trầy xước, mặt mũi sưng tím, khóe miệng còn dính máu.

Tôi cúi xuống nhìn kỹ rồi chết lặng. Là chồng cũ của tôi. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt lờ đờ nhìn tôi rồi chỉ nói được đúng một câu:

"Em đấy à... Nhà có gì ăn không... Anh đói quá..."

Nói xong anh ngất lịm.

Tôi đứng chết trân vài giây. Bao nhiêu uất hận, bao nhiêu tổn thương cùng lúc ùa về.

Ảnh minh họa

Nhưng nhìn người đàn ông từng đầu gối tay ấp với mình nằm bất động ngay trước cửa, tôi vẫn không đủ nhẫn tâm bỏ mặc.

Cái bụng đã lớn khiến việc dìu anh vào nhà vô cùng khó khăn. Tôi phải nhờ chú bảo vệ dưới tầng phụ một tay mới đưa được anh lên phòng.

Tôi mua thuốc sát trùng, thuốc bôi rồi nấu cháo cho anh. Đến nửa đêm anh mới tỉnh. Tôi vừa băng lại vết thương vừa hỏi:

"Sao anh lại ra nông nỗi này hả?"

Anh cúi đầu rất lâu rồi bật khóc.

"Anh bị nó lừa rồi... Mất trắng rồi."

Mãi sau tôi mới biết toàn bộ sự thật. Thì ra đúng thời điểm anh bỏ tôi đi, bố mẹ dưới quê vừa bán mảnh đất của gia đình và cho anh 5 tỷ đồng. Anh chưa từng nói với tôi.

Anh chỉ đưa tôi 1 tỷ rồi mang toàn bộ số tiền còn lại đi đầu tư với người tình mới. Nào ngờ cô ta đã cấu kết với người yêu thật của mình để giăng bẫy từ trước. Chỉ trong vài tháng, họ cuỗm sạch tiền của anh rồi thuê người đánh đập để cướp nốt những gì còn lại.

Anh nói hôm đó nếu không cố chạy thoát thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt, tôi không nhận ra nổi người từng bóng bẩy, lịch lãm ngày nào.

Anh nắm lấy tay tôi. "Anh sai rồi. Cho anh cơ hội được làm lại đi. Con mình sắp sinh rồi. Anh không muốn con sinh ra không có đủ bố mẹ."

Tôi rút tay lại. Không phải tôi không còn tình cảm. Mà chính vì đã từng yêu quá nhiều nên mới đau đến vậy.

Tôi nhớ như in ngày mình nghén đến xanh xao mà chỉ có một mình. Nhớ những lần ôm bụng đi khám thai trong sự tủi thân. Nhớ cảm giác thức trắng cả đêm vì con đạp mà chẳng có ai bên cạnh.

Ảnh minh họa

Tôi cũng nhớ lúc anh có 5 tỷ nhưng không hề nghĩ đến việc giữ lại cho vợ con một mái nhà. Anh chọn người khác. Anh chọn cuộc sống khác.

Còn tôi và đứa bé trong bụng chỉ nhận được 1 tỷ đồng cùng lời tạm biệt. Bây giờ anh trắng tay rồi mới quay về.

Tôi không biết anh quay về vì còn yêu hay chỉ vì không còn nơi nào để đi.

Có lúc nhìn anh ngủ thiếp đi trên chiếc ghế cũ trong phòng khách, tôi lại thấy thương. Nhưng cứ nghĩ đến những tháng ngày mình một mình chống chọi, lòng tôi lại nghẹn lại.

Con tôi chỉ còn ít tuần nữa là chào đời. Tôi thật sự muốn con có một gia đình đủ đầy.

Nhưng tôi cũng sợ rằng nếu tha thứ quá dễ dàng, sau này chính mình sẽ là người phải trả giá thêm một lần nữa.

Tâm sự từ độc giả binhan...

CHI CHI