70 tuổi nhận được thư tình của bác hàng xóm, biết sự thật, tôi đuổi con gái ruột ra khỏi nhà

Biết sự thật, tôi không cầm được nước mắt.

Năm nay tôi vừa tròn 70 tuổi, góa chồng đã hơn 10 năm. Từ ngày ông mất, tôi quen với cảnh đi về một mình trong căn nhà nhỏ. Con gái đã lập gia đình, thỉnh thoảng mới ghé qua, còn tôi cứ lặng lẽ sống những ngày bình yên.

Nhà bên cạnh là bác Tư, hơn tôi vài tuổi. Cả khu ai cũng biết bác có thói quen nhặt ve chai, giấy vụn trong ngõ. Nhiều lần thấy bác chất mấy bao bìa carton trước cửa nhà mình, tôi bực quá, đứng giữa hành lang mắng bác một trận. Bác chỉ cười gượng rồi lẳng lặng dọn đi, không cãi nửa lời.

Một buổi sáng, vừa mở cửa tôi đã thấy dưới chân có phong bì. Mở ra, tôi sững người khi thấy có một tờ giấy gấp làm tư vuông vức, trên viết một dòng chữ nguệch ngoạc:

- Bà Lan, mình nương tựa nhau lúc tuổi già nhé.

Bên dưới là tên bác Tư. Tôi vừa tức vừa buồn cười. 70 tuổi rồi còn bày đặt viết thư tình. Nghĩ thế, tôi cầm tờ giấy sang nhà bác Tư định hỏi cho ra lẽ thì con trai bác mở cửa với vẻ mặt hốc hác. Thấy tôi cầm tờ giấy trên tay, cậu ấy nghẹn ngào:

- Mấy hôm trước bố cháu nhờ cháu đưa bức thư này cho cô, nhưng ngay tối đó bố cháu bị đột quỵ, cháu đưa bố vào viện chăm ông, hôm nay mới được về. Về thấy bức thư mới nhớ ra chuyện bố nhờ, nhưng qua gõ cửa không thấy cô nên cháu đành nhét qua khe cửa.

Nghe xong, tôi lặng người nhìn bác Tư nằm trên giường, nửa người bất động, miệng méo xệch. Sau đó, tôi không nhắc gì đến bức thư kia nữa, chỉ hỏi thăm vài câu rồi lặng lẽ về nhà.

Tôi vừa tức vừa buồn cười khi nhận được thư tỏ tình của bác hàng xóm. (Ảnh minh họa)

Chiều hôm đó, con gái tôi đưa cháu ngoại sang chơi. Chưa kịp hỏi han sức khỏe mẹ, con bé đã than chuyện tiền bạc, nào là trả góp căn hộ, nào là chi phí nuôi con quá nhiều. Rồi con bé vô tình nhìn thấy lá thư trên bàn, đọc xong, mặt liền sa sầm:

- Mẹ đừng có dại. Ông ấy giờ nằm một chỗ rồi, chắc chắn muốn kéo mẹ sang chăm không công. Mẹ mà dính vào thì sau này căn nhà này biết về tay ai.

Tôi chỉ khẽ đáp:

- Lá thư này bác ấy viết trước khi bị bệnh.

Con bé vẫn lắc đầu, ra sức phân tích thiệt hơn. Tôi không muốn cãi nên im lặng.

Đến hôm sau, trong lúc phơi quần áo, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng con gái mình nói chuyện ở nhà bác Tư. Con bé lén sang gặp con trai bác mà không hề nói với tôi.

Đứng ngoài cửa, tôi nghe rõ từng câu. Con gái tôi bảo nếu gia đình thiếu tiền thuê người chăm sóc thì con bé có thể cho vay ít tiền, miễn là đừng động đến tôi.

Thấy con gái quá đáng, đang làm mọi việc càng thêm phức tạp, nên tôi liền vào can. Thấy vậy, con trai bác Tư thở dài đi vào phòng rồi lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi tồi nói chậm rãi:

- Bố cháu bảo nếu sau này ông không còn khỏe thì chẳng còn ai để ý xem cô có chuyện gì không. Hồi tháng trước, chính bố cháu nghe tiếng động lạ nên phá cửa đưa cô đi cấp cứu. Số tiền này là tiền bố cháu dành dụm nhiều năm, định gửi cô để sau này cô vào viện dưỡng lão cho đỡ khổ.

Tôi chết lặng. Tháng trước tôi bị đau tim giữa đêm, ngã vật xuống sàn rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, con gái bảo nhờ bảo vệ khu phố phát hiện. Tôi vẫn luôn tin như vậy, nhưng hóa ra người cứu mình lại là bác Tư. Hóa ra những lần bác ngồi nhặt giấy ngoài hành lang không phải vì tiếc mấy cân ve chai, mà vì bác sống một mình, ngủ ít, tiện để ý động tĩnh của hàng xóm.

Tôi bất ngờ khi con trai bác Tư đưa tôi sổ tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Tôi không cầm được nước mắt. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy bác Tư đang quay mặt vào tường. Tôi lấy tờ giấy đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi cười:

- Bác viết chữ xấu quá, ai đọc nổi.

Bác quay lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay còn cử động được khẽ kéo vạt áo tôi như muốn nói điều gì.

Tôi quay sang con trai bác hỏi về tình hình sức khỏe của bác. Biết bác vẫn còn cơ hội tập phục hồi, tôi quyết định từ hôm sau sẽ sang phụ trông bác mỗi tối để con trai bác yên tâm đi làm.

Con gái tôi thì phản đối kịch liệt, trách tôi tự chuốc việc vào thân, còn nhắc đi nhắc lại chuyện căn nhà. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy lòng mình lạnh hẳn. Tôi bình tĩnh nói với con:

- Con không nợ mẹ, mẹ cũng chẳng bắt con phải báo hiếu theo cách nào. Nhưng người đã cứu mạng mẹ thì mẹ phải biết sống cho phải lẽ. Còn căn nhà này là của mẹ, mẹ tự quyết. Và từ hôm nay, nếu trong đầu con chỉ còn nghĩ đến căn nhà này thì đừng bước chân vào nhà mẹ nữa.

Con bé giận dỗi bỏ về. Tôi sau đó cũng trả lại cuốn sổ tiết kiệm cho con trai bác Tư. Tôi bảo số tiền ấy nên để chữa bệnh, vì bác còn cần nó hơn tôi.

Đã nửa năm trôi qua, giờ bác Tư đã có thể chống gậy đi xuống sân tập đi lại mỗi sáng. Thỉnh thoảng bác vẫn lom khom nhặt vài tờ giấy vụn trong ngõ. Mỗi lần tôi càu nhàu, bác chỉ cười hiền.

Nhiều người hỏi vì sao tôi lại dành thời gian chăm sóc một người không họ hàng, không máu mủ, tôi chỉ cười. Ở tuổi này, thứ người ta cần không còn là tình yêu nồng nhiệt như thời trẻ. Điều quý giá nhất là giữa lúc cô đơn vẫn có một người âm thầm để ý xem đêm qua nhà mình còn sáng đèn hay không, lúc mình gặp nạn vẫn sẵn sàng phá cửa để cứu. Một ân tình như thế, đáng quý hơn mọi lời hứa hay những toan tính về tiền bạc, nhà cửa.

Có lẽ đến cuối đời, điều khiến tôi ấm lòng nhất không phải là mình có bao nhiêu tài sản, mà là vẫn còn gặp được một người hàng xóm tử tế, sống chân thành và coi sự bình an của người khác như chính của mình.

LYLY