Đam mê thể hình từ khi còn trẻ
Ở tuổi này, khi nhiều người đã chọn cho mình nhịp sống chậm, nghỉ ngơi nhiều hơn, thì ông Ừng A Pẩu (tên thường gọi là Ngô Trái Bảo), người gốc Hoa, từng ngày rèn luyện cơ thể. Tại phòng gym trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, TP.HCM), ông hiện rõ cơ bắp đầy đặn, dẻo dai, ánh mắt vẫn tràn đầy năng lượng.

Ông Bảo năm 40 tuổi.
Ông Bảo sinh ra tại Lâm Đồng. Cha của ông là người từ Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam định cư. Ông kể, hơn 10 tuổi đã hâm mộ cơ bắp của những diễn viên từ khi xem một bộ phim lực sĩ Mỹ. Ông sống trong rừng núi ở Lâm Đồng, leo núi, bơi lội, làm công việc nặng như: đập đá tảng, đập vỏ xe, chạy máy cày… Những ngày lao động chân tay giúp cơ thể ông hình thành khung cơ bắp tự nhiên.
Năm tháng chưa có điều kiện đến phòng gym, ông rèn luyện bằng những gì sẵn có: thanh sắt, thùng nước, băng ghế. “Đi công tác xa, tôi cũng mang theo dây kháng lực, tận dụng ghế trong phòng khách sạn để tập. Ra công viên thì hít đất, kéo xà. Tập ở đâu cũng được, miễn là không bỏ cuộc”, ông Bảo nói.
Năm 20 tuổi, ông rời Lâm Đồng chuyển xuống Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) sống và làm việc. Tại đây, ông làm nhiều nghề từ tài xế, đến kinh doanh bao bì, xuất nhập khẩu, rồi thành lập xưởng máy xuất khẩu sang các nước. Qua những năm tháng ấy, ông không ngừng thử sức và xoay chuyển bản thân giữa công việc, luyện tập và cuộc sống mưu sinh.

Cơ bắp của ông Bảo ở tuổi 71.
Tuổi 71 vẫn sống như thanh niên
5 năm trước, khi công việc kinh doanh không còn thuận lợi, ông có nhiều thời gian rảnh nên tìm đến phòng gym. Vốn có thể lực tốt, ham học hỏi nên ông không gặp khó khăn trong tập luyện. Tuy nhiên, ông Bảo cho rằng việc tập luyện với cường độ cao không tránh khỏi chấn thương. Sau thời gian dài tập luyện với cường độ cao, mỗi ngày tập 4 - 5 giờ đồng hồ, năm 2023 ông bị chấn thương hai đĩa đệm, không thể đi lại bình thường, đến mức phải bò, nằm liệt vài tháng. Bác sĩ nói với ông: “Nếu không mổ sẽ bị liệt”.

Cẩn thận trong từng thao tác, ông Bảo tự tay chuẩn bị máy móc, điều chỉnh mức tạ phù hợp trước khi bước vào bài tập nặng.
Ông Bảo cho biết đó là khoảng thời gian khó khăn khi con cái đi làm, một mình trên chiếc giường, cơ thể ngày càng yếu đi. Sau khoảng 1 tuần suy nghĩ, ông Bảo đồng ý phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, ông kiên trì tập vật lý trị liệu, hồi phục rồi quay lại phòng gym cho đến nay. Chính giai đoạn nằm liệt giường, đã khiến ông nhận ra giá trị của sức khỏe và sức mạnh của ý chí giúp vượt qua tất cả.

Trước mỗi buổi tập, ông Bảo luôn dành thời gian khởi động kỹ lưỡng, đeo băng bảo vệ để làm nóng cơ thể và phòng tránh chấn thương
Từ biến cố sức khỏe, ông đặt ra kỷ luật, mỗi ngày dậy từ 5 - 6 giờ sáng tập yoga cho cơ thể dẻo dai, rồi đi chợ. Sau khi ăn sáng, ông thường đến phòng gym vào lúc 9 giờ và ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ. Chiều ông lại đến phòng tập luyện thêm 2 - 3 tiếng đồng hồ, trò chuyện với những người bạn tập cùng, hầu hết đều là thanh niên tuổi đôi mươi.
Tháng 7 vừa qua, ông quyết định tham gia một cuộc thi thể hình diễn ra tại Khánh Hòa và giành giải 3 hạng mục Men Physique lão tướng (dành cho thí sinh trên 40 tuổi). Trước ngày thi khoảng 3 tháng, chế độ ăn uống của ông Bảo được điều chỉnh nghiêm ngặt, sáng ăn yến mạch, sữa chua, bơ… Trưa và chiều ưu tiên thịt trắng, cá, rau xanh. Tối ông ăn nửa chén cơm với khoai lang, hạn chế chiên xào, thực phẩm nhanh.
Dù từng kinh doanh và xuất khẩu, hiện nay ông nói rằng đã thất nghiệp: “5 năm nay không có đơn hàng”, nhưng không để chuyện đó phá hoại tinh thần. Ông dùng thời gian để tập luyện, kết nối với người trẻ, truyền dạy bài tập, hướng dẫn cách luyện cho những người mới bắt đầu: “Tập nhẹ vừa sức, giữ thăng bằng, đừng làm quá sức như tôi hồi trẻ”.

Ở tuổi 71, ông Bảo vẫn có thể đẩy bệ tạ gần 400 kg một cách dứt khoát và chắc chắn.
Ngoài thể chất, ông đặc biệt chú trọng rèn luyện tinh thần. Mỗi buổi sáng, ông thiền thở, tự điều tiết cảm xúc. Gặp chuyện buồn, ông chọn cách tập nặng để đẩy cảm xúc ra ngoài. Ông nhấn mạnh giữ gìn sức khỏe là đã sống hiếu thảo với cha mẹ: “Khỏe để cha mẹ không lo, khỏe để con cái an tâm”.
Dù là người lớn tuổi nhất trong phòng gym, ông không ngại học hỏi từ thế hệ trẻ. Gặp bài tập mới, ông quan sát, hỏi kỹ thuật, thậm chí quay video lại để xem và điều chỉnh. “Thân có thể già, nhưng tâm phải trẻ. Tâm mà già thì thân có trẻ cũng chẳng sống được bao lâu”, ông Bảo nói.
Ông quan niệm, tuổi già không phải là lúc ngừng học hỏi, mà là giai đoạn quý giá để học điều mình thích, sống cho bản thân. “Tôi có thể dày dặn kỹ năng sống, nhưng về công nghệ thì cần phải học hỏi giới trẻ. Tôi không muốn bị tụt lại. Già mà không học thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi muốn học để theo kịp, không muốn trở thành gánh nặng”, ông Bảo chia sẻ.

Sau buổi tập, ông Bảo dành thời gian để giãn cơ.
Mỗi lần ông Bảo bước vào phòng gym là người trẻ nhìn, người lớn tuổi nể phục. Ông không chỉ tập cho mình mà còn đứng hướng dẫn, chỉnh động tác cho các bạn trẻ và người đồng niên.
Từng gục ngã vì chấn thương, ông Bảo vượt qua và trở thành tấm gương cho cả người trẻ lẫn cao tuổi. Ông Bảo không chỉ tập để khỏe mà còn truyền đi thông điệp sống mạnh mẽ: “Tuổi tác không định nghĩa con người. Chỉ có thái độ sống mới làm nên sức mạnh”.