Tôi năm nay 29 tuổi. Sau vài mối tình dang dở và áp lực từ gia đình, tôi chỉ mong tìm được một người đàn ông đủ chín chắn để cùng mình xây dựng mái ấm.
Tôi quen anh trong một buổi gặp gỡ đối tác. Anh hơn tôi gần 40 tuổi, là doanh nhân thành đạt, sở hữu biệt thự hơn 50 tỷ đồng và nhiều tài sản khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Ngay từ đầu, tôi biết anh từng có một đời vợ và hai con riêng đều đã trưởng thành. Khoảng cách tuổi tác khiến tôi phân vân rất nhiều. Bạn bè ai cũng khuyên nên suy nghĩ kỹ, còn mẹ thì chỉ thở dài bảo: "Miễn con thấy hạnh phúc là được".
Tôi tự trấn an bản thân rằng tuổi tác không quan trọng bằng cách một người đàn ông đối xử với mình. Anh luôn dịu dàng, chiều chuộng, sẵn sàng đưa tôi đi du lịch, mua những món quà đắt tiền và hứa sẽ cho tôi một cuộc sống không phải lo nghĩ điều gì.
Tôi cũng không phủ nhận, sự giàu có của anh khiến tôi cảm thấy tương lai mình sẽ bớt chật vật hơn. Rồi tôi mang thai.

Ảnh minh hoạ.
Khi que thử hiện hai vạch, tôi vừa vui vừa lo. Anh ôm tôi, nói sẽ chịu trách nhiệm và nhanh chóng chuẩn bị đám cưới. Anh còn bảo sau khi sinh con, mẹ con tôi sẽ chuyển về sống trong căn biệt thự rộng lớn của anh.
Thai kỳ của tôi nhìn chung khá thuận lợi, chỉ có những tháng đầu nghén nặng. Anh thuê người nấu ăn riêng, đưa tôi đi khám ở bệnh viện quốc tế, dặn tôi không phải làm gì ngoài nghỉ ngơi. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn.
Đến tháng thứ 6, anh mới đưa tôi về biệt thự để ra mắt những người thân thiết và chuẩn bị cho đám cưới.
Căn nhà đúng như lời đồn: rộng lớn, sang trọng và lộng lẫy như khách sạn. Hôm ấy, một người giúp việc lớn tuổi mang nước ra mời khách. Bà nhìn tôi vài giây rồi bất ngờ gọi: “Cô Hương, nước của cô đây”.
Tôi ngạc nhiên. “Tôi không phải Hương”.
Bà giật mình xin lỗi rồi vội vàng đi vào bếp. Một lúc sau, khi mang trái cây ra, bà lại lỡ miệng: “Cô Lan, ăn thêm trái cây đi…”
Lần này, tôi để ý gương mặt bà tái hẳn đi khi nhận ra mình gọi nhầm. Từ khoảnh khắc đó, trong lòng tôi xuất hiện cảm giác rất lạ. Một người giúp việc làm lâu năm sao có thể gọi nhầm tên khách đến hai lần?
Hỏi thêm chồng sắp cưới, anh bảo người giúp việc đã lớn tuổi nên đầu óc hơi lú lẫn. Anh nể tình bà chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, coi như người thân nên vẫn giữ lại. Nếu không thích, anh sẽ thuê người khác về nhà chăm sóc riêng cho tôi. Tôi mỉm cười rồi lắc đầu bảo không cần, vội tìm chuyện khác nói để anh phân tâm.
Vài ngày sau, tôi âm thầm tìm hiểu. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ có lẽ bà từng phục vụ một người tên Hương hay tên Lan nên quen miệng. Nhưng càng điều tra, tôi càng thấy nhiều điều bất thường.
Qua mạng xã hội và vài người quen cũ của anh, tôi phát hiện "cô Hương" không phải người xa lạ. Đó là một trong nhiều phụ nữ từng qua lại với anh.
Điều khiến tôi choáng váng hơn là không chỉ có Hương. Trước tôi còn có vài cô gái trẻ khác. Có người cũng từng mang thai, có người được hứa cưới, có người được chu cấp nhà cửa rồi lặng lẽ rời đi.
Người giúp việc gọi nhầm tên tôi vì suốt nhiều năm, bà đã chứng kiến quá nhiều cô gái trẻ bước vào căn biệt thự ấy với cùng một vai trò.

Ảnh minh hoạ.
Tôi đem mọi chuyện hỏi thẳng anh. Ban đầu anh phủ nhận. Sau đó lại bảo: "Đàn ông thành đạt ai chẳng có quá khứ".
Khi tôi đưa ra những bằng chứng mình tìm được, anh chuyển sang giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng những người phụ nữ ấy "tự nguyện", còn bây giờ anh chỉ yêu mình tôi.
Tôi hỏi: "Vậy tại sao họ cũng từng mang thai?". Anh im lặng rất lâu.
Những ngày sau đó, chúng tôi liên tục tranh cãi. Anh muốn tôi bỏ qua quá khứ, tiếp tục tổ chức đám cưới vì "con cần có đủ cha mẹ". Còn tôi nhận ra điều mình sợ nhất không phải làm mẹ đơn thân, mà là sống cả đời trong nghi ngờ và phản bội.
Tôi quyết định hủy hôn. Hôm dọn đồ rời khỏi biệt thự, bụng bầu đã lớn, việc đi lại rất khó khăn. Tôi ôm bụng bước ra cổng, vừa đi vừa khóc. Anh đứng phía sau gọi tên nhưng tôi không quay đầu lại.
Nhiều người bảo tôi dại. Có người tiếc thay vì tôi đã bỏ lỡ cuộc sống giàu sang trong căn biệt thự 50 tỷ.
Nhưng với tôi, một mái nhà không thể gọi là hạnh phúc nếu mỗi ngày đều phải sống trong nỗi bất an, không biết mình có phải người phụ nữ duy nhất hay chỉ là cái tên tiếp theo mà người giúp việc sẽ vô tình gọi nhầm.
Tôi sinh con một mình vài tháng sau đó. Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là điều tôi mong muốn. Có những đêm thức trắng vì con ốm, tôi cũng tủi thân đến bật khóc. Thế nhưng mỗi lần nhìn con mỉm cười, tôi lại tin mình đã lựa chọn đúng.
Ít nhất, con tôi sẽ lớn lên trong sự bình yên và trung thực, chứ không phải trong một căn biệt thự hào nhoáng nhưng đầy những bí mật không thể gọi tên.
* Tâm sự từ độc giả: tamnguyen...