Bán nhà 22 tỷ cho con du học Mỹ, 4 năm sau tôi mới sáng mắt: “Lỗ vốn to”

CTV
Chấp nhận bán nhà và nghỉ việc theo con đi du học Mỹ để có một tương lai tươi sáng. Thế nhưng đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi.

Bài tâm sự của độc giả Wu Yumei đăng trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Tên tôi là Wu Yumei, vì tương lai của con trai tôi đã từng bán căn nhà của mình ở Phố Đông, Thượng Hải với giá 6,7 triệu USD vào năm 2015 (khoảng 22 tỷ đồng) và đi cùng con trai sang Mỹ du học. Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày chuyện ấy xảy ra nhưng cứ nghĩ lại tôi lại càng cảm thấy hối hận. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm cho các bậc cha mẹ nếu từng có suy nghĩ như tôi thì hãy cân nhắc thật kĩ.

Nghỉ việc, bán nhà lấy 22 tỷ theo con sang Mỹ du học

Tôi sinh năm 1973 ở An Huy. Lúc nhỏ nhà tôi rất nghèo không có cơm mà ăn. Chính vì thế khi tôi lớn lên, bố mẹ luôn dạy tôi phải cố gắng học tập để thi đỗ đại học và xin vào làm công việc nhà nước để không phải lo cơm ăn áo mặc. Nghe lời bố mẹ dặn dò, tôi cũng chăm chỉ học hành và thi đỗ vào trường đại học Thượng Hải. Sau khi ra trường tôi đã được phân công về một đơn vị nhà nước làm việc.

Tôi lấy chồng và sinh con trai năm 1997. Công việc nhà nước bình bình nhưng giúp vợ chồng có tiền nuôi con một cách bình thường, không quá nghèo. Năm 2008, sau khi tích góp được chút tiền, vợ chồng tôi dồn vào mua một căn nhà ở Phố Đông, Thượng Hải. Cả gia đình chuyển về đó ở như một giấc mơ và không cầu mong gì nữa, mọi tâm trí dồn vào lo việc học hành cho cậu con trai.

Vào thời điểm đó, tôi đã đặc biệt trả giá cao để thuê một gia sư cho con trai tôi để giúp nó học tập tốt hơn. Tôi nghĩ giấc mơ của tôi trong cuộc đời này là để con trai tôi được nhận vào Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh, để sau này cháu có một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên khi học trung học thằng bé có kết quả học tập không được tốt lắm nên chỉ học ở trường đại học bình thường.

Trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng học trường đại học bình thường chỉ lãng phí thời gian, không có chút tính cạnh tranh nào cả. Lúc đó tôi được một người đồng nghiệp đưa ra lời khuyên hãy cho con sang Mỹ du học, sau này trở lại Thượng Hải nó sẽ rất được trọng dụng. Khi nghe ý tưởng đó tôi cũng thấy hay nhưng nếu cho con đi du học Mỹ thì phải bỏ ra ít nhất 2 triệu nhân dân tệ. Hai vợ chồng làm nhà nước thì sao đủ tiền.

Vì thế tôi đã nghĩ ra hướng bán căn nhà ở Thượng Hải. Sau khi hỏi tôi biết được căn nhà 226m2 của tôi sẽ bán được giá 6,7 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 22 tỷ đồng lúc bấy giờ). Số tiền này đủ để trả sinh hoạt phí cho con học ở Mỹ trong 4 năm. Vì vậy tôi đã đưa ra ý tưởng này với chồng nhưng anh lại không đồng ý. Anh nói rằng đại học ở trong nước cũng tốt, trình độ học vấn là một phương diện, quan trọng hơn chính là năng lực của chính mình.

"Nếu gia đình giàu có thì sang Mỹ không có gì sai, nhưng chúng ta không có tài sản gì thêm ngoài căn nhà. Nếu em bán nhà thì sau này chúng ta sẽ sống ở đâu? Chúng ta phải làm gì khi con kết hôn?" - anh nói.

"Ông đúng là cổ hủ, chỉ biết lợi trước mắt mà không biết tính lâu dài. Nếu con trai ông đi du học ở Mỹ và sau này trở về Thượng Hải, với mức lương hàng năm vài triệu, nó không thể mua được một ngôi nhà sao?" - tôi nói.

Cuối cùng, tôi không chịu nghe lời khuyên của chồng mà nhất quyết đòi bán nhà. Thị trường bất động sản lúc đó rất tốt, sau khi rao bán, chưa đầy 2 tháng tôi đã bán được với giá 6,7 triệu. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, con trai tôi đột nhiên nói với tôi: "Mẹ, con hơi sợ, mẹ đi với con được không?".

Con trai từ nhỏ luôn sống gần bố mẹ nên tôi cũng sợ con không thích nghi được với cuộc sống bên Mỹ. Vì việc học hành của con nên tôi quyết định cũng dốc hết sức lực.

Tôi lấy hết can đảm xin nghỉ việc. Năm 2015 tôi 42 tuổi và có thể "nghỉ hưu non" mặc cho sếp liên tục thuyết phục tôi ở lại, nghĩ đến tương lai của con tôi vẫn quyết làm theo ý mình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, tôi cùng con bay sang Mỹ, chồng tôi làm việc ở Thượng Hải một mình và thuê nhà ở. Khi đi, tôi cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy chồng mình thật đáng thương, tôi bỏ anh ở lại Thượng Hải. Lúc đó, ý tưởng của tôi là sau khi con trai tôi tốt nghiệp và có một tương lai đầy hứa hẹn ở Thượng Hải, tôi sẽ mua một căn biệt thự lớn hơn cho chồng để anh ấy có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Sau khi đến Hoa Kỳ, tôi đã bỏ ra 400.000 đô la Mỹ để thuê một căn nhà ở Hoa Kỳ để con trai tôi có cuộc sống tốt hơn. Sau đó, tôi và con trai sống cùng nhau hàng ngày ở Hoa Kỳ. Mỗi ngày chồng tôi đều gọi điện giục tôi về "Em về đi, em sống ở Mỹ cùng con càng khiến đứa trẻ sẽ ỷ lại vào em điều này cũng không tốt cho sự trưởng thành của con. Em phải để con học cách tự lập và hòa nhập với xã hội chứ?".

Tuy nhiên, tôi không nghĩ như vậy, tôi sợ rằng sau khi tôi rời Hoa Kỳ và trở về Trung Quốc, con trai tôi sẽ không an toàn ở đó. Với lối suy nghĩ này, tôi đã ở Mỹ 4 năm và mãi đến năm 2019, tôi mới cùng con trai trở về Thượng Hải.

Cái kết ê chề dành cho tôi, đau lòng nhất là ở đứa con

Khi chúng tôi trở lại Thượng Hải, gia đình chúng tôi đã hết tiền, nhà không còn, chỉ có con trai chúng tôi có bằng cấp của Mỹ. Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn khi người bạn thông báo cho tôi biết căn nhà mà tôi đã từng bán khi xưa giờ đã tăng chóng mặt, hiện nó có giá chừng 16 triệu NDT (gần 55 tỷ đồng).

Tôi quá sốc khi biết giá trị của căn nhà cũ. Ảnh minh họa

Sau khi nghe xong, tôi vô cùng sốc, tim đập nhanh hơn và không thể chấp nhận được, cảm thấy mình đã mất 10 triệu tệ một cách vô ích. Trong vài ngày đó, tâm trạng của tôi không thể bình tĩnh lại. Chồng tôi cũng liên tục chỉ trích tôi rằng tại sao tự dưng lại đòi đi Mỹ và trong suốt 10 năm qua chúng ta cũng không thể kiếm ra được 10 triệu NDT. Thế nhưng lúc đó trong tôi vẫn còn 1 suy nghĩ rằng con trai sẽ tìm được việc làm và lương cao có thể mua nhiều căn nhà như thế.

Tuy nhiên, một tháng sau, con trai tôi nói với tôi: "Mẹ, con tìm được việc làm ở một công ty ngoại thương, lương 8.000 tệ (khoảng 27 triệu đồng), còn bao ăn trưamột năm còn được đi du lịch miễn phí hai lần". Nghe đến đây, tôi trực tiếp ngồi phịch xuống sô pha, trong lòng như có gai đâm vào tim, thực sự không thể tiếp nhận được. Tôi thầm nghĩ: Mình bán nhà và đi du học Mỹ cùng con nhưng giờ thằng bé chỉ nhận được mức lương 8.000 tệ. Đó lại là một công ty tư nhân, ngày nào cũng phải tăng ca, đi tàu điện chen chúc, cuộc sống của nó còn khổ hơn cả bố nó.

Kể từ khi con trai tôi đi làm và nhận được mức lương 8.000 nhân dân tệ, ngày nào tôi cũng chán nản ở nhà. Tôi đã tự kiểm điểm lại bản thân mình, có phải lúc đó tôi đã thực sự làm sai điều gì không? Với mức lương hiện tại của con trai tôi, chưa nói đến việc kiếm lại ngôi nhà ban đầu, ngay cả việc cưới một người vợ ở Thượng Hải trong tương lai cũng sẽ là một vấn đề.

Nhưng tôi đã tự an ủi mình rằng con trai tôi sẽ thành công trong tương lai.

Con trai tôi có bằng đại học ở Mỹ nhưng giờ có mức lương ít ỏi, không lấy được vợ khiến tôi vô cùng hối hận. Ảnh minh họa

Sau 3 năm làm việc, công việc của con trai tôi vẫn không khá lên, ở công ty đó lương có tăng một chút nhưng không nhiều, hiện tại lương chỉ có 10.000 tệ.

Bây giờ con trai 26 tuổi và không có bạn gái ở Thượng Hải. Mỗi lần tôi nói với nó cần phải can đảm hơn và lập gia đình sớm. Nhưng con trai tôi nói với tôi: "Mấy đứa con gái không thích con vì con không có nhà, không có xe hơi, không có tiền và con đã trở thành thành viên của 3 Không. Nếu con có nhà thì tốt biết mấy!".

Gần đây tôi đã suy nghĩ về điều đó, một gia đình như chúng tôi không giàu cũng không nghèo, thực sự không cần thiết phải bán nhà và cho con đi du học. Giá cao quá, đến giờ cả nhà còn không có ở. Nếu thực lực kinh tế của gia đình tương đối vượt trội thì cho con sang Mỹ du học và nhìn ra thế giới cũng không tệ, nhưng đối với những gia đình bình thường, tôi nghĩ thà quên đi còn hơn.