Bị bắt cóc từ năm 6 tuổi, cô bé âm thầm làm một việc lặp đi lặp lại suốt 9 năm khiến kẻ xấu trả giá

9 năm sống cùng kẻ bắt cóc, cô bé chỉ lặng lẽ chuẩn bị một kế hoạch khiến cả nước chấn động.

Không có bậc cha mẹ nào nghĩ rằng chỉ vài phút đến đón con muộn lại có thể trở thành khởi đầu của một bi kịch kéo dài gần một thập kỷ. Nhưng trong thực tế, nhiều vụ bắt cóc trẻ em xảy ra chỉ từ những sơ hở rất nhỏ: một người lạ biết tên bố mẹ, vài câu nói tạo lòng tin, hay một viên kẹo ngọt. 

Điều khiến câu chuyện dưới đây lay động hàng triệu người không chỉ là hành trình đoàn tụ kỳ diệu, mà còn là ý chí phi thường của một cô bé đã tự giữ lấy hy vọng suốt 9 năm trời, để rồi chính sự kiên trì ấy trở thành bằng chứng giúp những kẻ buôn người phải trả giá trước pháp luật.

Năm 2005, Trình Dĩnh mới 6 tuổi, đang học mẫu giáo tại Tây An (Trung Quốc). Hôm ấy, mẹ đến đón muộn hơn thường lệ vì bận công việc gia đình. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, một người phụ nữ tiếp cận cô bé, gọi đúng tên mẹ và nói rằng được gia đình nhờ đến đón thay. Tin tưởng, đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo mà không hề biết mình vừa bước vào cơn ác mộng.

Sau khi bị đưa đến một vùng núi xa lạ, Trình Dĩnh liên tục khóc đòi về nhà. Đáp lại những tiếng gọi cha mẹ là những trận đòn và sự đe dọa. Với một đứa trẻ 6 tuổi, nỗi sợ hãi ấy đủ khiến nhiều người gục ngã. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, cô bé lại học được một bài học sinh tồn mà ngay cả người lớn cũng khó làm được.

Bên ngoài, em tỏ ra ngoan ngoãn, chấp nhận gọi những người bắt cóc là "bố mẹ" để tránh bị hành hạ. Nhưng bên trong, em chưa bao giờ từ bỏ hy vọng trở về. Điều đặc biệt là mỗi tối trước khi ngủ, Trình Dĩnh đều lặp đi lặp lại trong đầu tên thật của mình, tên thành phố quê hương và khu vực nơi gia đình sinh sống. Em sợ rằng nếu một ngày nào đó quên mất những điều ấy, con đường trở về sẽ vĩnh viễn biến mất. Đó không chỉ là ký ức, mà còn là "chiếc la bàn" duy nhất giúp cô bé giữ được bản thân giữa những tháng năm lưu lạc.

Ba năm sau, bi kịch vẫn chưa dừng lại. Trình Dĩnh tiếp tục bị bán cho một gia đình khác ở Thành Đô với giá khoảng 10.000 nhân dân tệ. Cuộc sống mới có phần dễ chịu hơn khi em được đến trường, được ăn mặc đầy đủ, nhưng điều đó không khiến em quên đi thân phận thật của mình.

Ngược lại, cô bé hiểu rằng đây có thể là cơ hội hiếm hoi để chuẩn bị cho kế hoạch trở về. Trong suốt nhiều năm, Trình Dĩnh lặng lẽ tiết kiệm từng khoản tiền nhỏ. Tiền ăn sáng, tiền lì xì hay bất cứ đồng nào có thể giữ lại, em đều cất cẩn thận. Sau gần 9 năm, số tiền dành dụm được chỉ hơn 500 nhân dân tệ.

Với người lớn, số tiền ấy chẳng đáng là bao. Nhưng với một đứa trẻ bị bắt cóc, đó là tài sản chứa đựng cả niềm hy vọng. Không chỉ tiết kiệm tiền, cô bé còn chủ động học sử dụng máy tính và internet. Em hiểu rằng nếu muốn tìm lại gia đình, mình cần biết cách kết nối với thế giới bên ngoài.

Đến năm 2014, khi đã 15 tuổi, cơ hội cuối cùng cũng xuất hiện. Trong lúc được giao trông quầy bán mật ong, Trình Dĩnh lén đăng tải thông tin tìm kiếm quê hương lên mạng xã hội. Chỉ một chi tiết địa danh chưa chính xác được cư dân mạng góp ý chỉnh sửa đã mở ra bước ngoặt quan trọng.

Thông tin ấy nhanh chóng được đối chiếu với hồ sơ trẻ mất tích nhiều năm trước. Ở một nơi khác, người cha vẫn chưa từng từ bỏ hành trình tìm con. Suốt gần một thập kỷ, ông rong ruổi khắp nhiều tỉnh thành, lái chiếc xe cũ hàng trăm nghìn kilômét, tiêu gần như toàn bộ tài sản chỉ để tìm kiếm chút hy vọng mong manh. 

Tờ thông báo tìm con chưa bao giờ được ông gỡ xuống. Khi kết quả giám định ADN xác nhận mối quan hệ huyết thống, cuộc đoàn tụ sau 9 năm cuối cùng cũng diễn ra. Điều khiến nhiều người khâm phục hơn nữa là sau khi trở về, Trình Dĩnh rất bình tĩnh phối hợp cùng cơ quan điều tra. 

Em nhận diện rõ những kẻ đã bắt cóc, mua bán mình và cung cấp thông tin giúp cảnh sát xử lý toàn bộ đường dây liên quan. Những người từng nghĩ có thể che giấu tội lỗi bằng lý do "nuôi dưỡng đứa trẻ", cuối cùng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Câu chuyện của Trình Dĩnh khiến nhiều phụ huynh không khỏi nghẹn lòng. Một đứa trẻ đáng lẽ chỉ cần lo học tập, vui chơi lại phải học cách giả vờ ngoan ngoãn để tự bảo vệ mình, học cách giữ ký ức và kiên trì chờ đợi cơ hội trong suốt 9 năm. Đó là sự mạnh mẽ đáng khâm phục, nhưng không đứa trẻ nào nên phải trải qua.

Ở góc độ nuôi dạy con, câu chuyện cũng mang đến nhiều bài học quan trọng.

Trước hết, cha mẹ cần dạy trẻ ghi nhớ đầy đủ họ tên, tên bố mẹ, địa chỉ nhà và số điện thoại người thân từ khi còn nhỏ. Những thông tin tưởng như đơn giản ấy có thể trở thành "chiếc chìa khóa" giúp trẻ tìm được đường về nếu chẳng may gặp biến cố.

Bên cạnh đó, trẻ cũng cần được hướng dẫn kỹ năng từ chối người lạ, kể cả khi người đó biết tên bố mẹ hoặc đưa ra những câu chuyện nghe rất đáng tin. Các em cần hiểu rằng chỉ đi theo người đã được bố mẹ dặn trước, và luôn xác nhận lại bằng cuộc gọi nếu có điều kiện.

Ngoài ra, việc trang bị cho trẻ kiến thức sử dụng internet an toàn khi lớn hơn cũng rất cần thiết. Trong trường hợp của Trình Dĩnh, chính khả năng tiếp cận công nghệ đã mở ra cơ hội thay đổi số phận sau nhiều năm bế tắc. Có lẽ điều khiến câu chuyện này ám ảnh nhất không phải là quãng thời gian 9 năm bị bắt cóc, mà là hình ảnh một cô bé ngày nào cũng tự nhắc đi nhắc lại tên mình và quê hương trước khi ngủ, chỉ vì sợ một ngày nào đó sẽ quên mất nơi mình thuộc về.

May mắn thay, ký ức ấy đã không biến mất. Và nhờ sự kiên trì của chính cô bé cùng tình yêu chưa từng tắt của người cha, hành trình trở về cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn. Đó cũng là lời nhắc nhở dành cho mọi gia đình: hãy dạy con những kỹ năng tự bảo vệ mình ngay từ hôm nay. Bởi đôi khi, chỉ một kiến thức nhỏ được gieo vào đúng lúc cũng có thể trở thành "chiếc phao cứu sinh" giúp một đứa trẻ tìm được đường trở về với những người yêu thương mình nhất.

CHANG KIU