Tôi và Hưng bằng tuổi, yêu nhau hơn một năm. Anh cao ráo, điển trai, hiền lành, rất biết cách chiều chuộng tôi. Chúng tôi hợp nhau từ sở thích, tính cách đến cách nhìn nhận cuộc sống. Có thời điểm, tôi đã nghĩ người đàn ông này sẽ là chồng mình.
Thế nhưng, khi thấy ngày càng nhiều bạn bè xung quanh lấy được những người chồng thành đạt, cuộc sống đủ đầy, lòng tôi bắt đầu dao động. Người thì được chồng mua xe, người được tặng nhà, người nghỉ việc ở nhà chăm con mà chẳng phải bận tâm chuyện tiền bạc.
Mỗi lần nhìn những bức ảnh họ chia sẻ trên mạng xã hội, tôi lại không khỏi chạnh lòng và tự hỏi liệu lựa chọn của mình có đúng hay không? Liệu tình yêu có đủ để cho tôi một cuộc đời đủ đầy hay không?
Hưng chỉ là nhân viên văn phòng với mức lương bình thường. Anh từng nói gia đình mình thuộc hộ khá giả. Nhưng khi tôi ngỏ ý muốn về nhà anh chơi để gặp bố mẹ, anh lại tìm cách từ chối.
- Đợi khi nào hai đứa mình sắp cưới, anh sẽ đưa em về. Giờ chưa cần đâu.
Lúc ấy, thay vì tin tưởng, tôi lại suy diễn. Tôi nghĩ có lẽ hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn chứ không khá giả như những gì anh kể, nên mới không dám dẫn tôi về ra mắt. Vì thế, tôi sợ nếu cưới Hưng, cuộc sống sau này sẽ chỉ quanh quẩn với chuyện cơm áo gạo tiền, rồi tình cảm vợ chồng cũng dần nguội lạnh.

Hưng và tôi đã yêu nhau được 1 năm. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc lòng tôi dao động thì tôi chuyển sang một công ty mới. Ở đó, tôi được vị giám đốc trực tiếp để ý. Anh hơn tôi 22 tuổi, góa vợ đã nhiều năm, có sự nghiệp vững vàng và phong thái chững chạc. Không giống những người đàn ông trẻ tuổi, anh luôn khiến tôi cảm thấy được quan tâm và che chở.
Anh thường đưa tôi đi ăn, tặng quà vào những dịp đặc biệt và không ngần ngại nói về tương lai. Chỉ sau hơn một tháng tìm hiểu, anh thẳng thắn nói:
- Anh không còn trẻ nữa. Nếu em đồng ý, anh muốn mình sớm kết hôn để cùng nhau xây dựng gia đình.
Lời cầu hôn ấy khiến tôi rung động. Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với Hưng, nhưng hình ảnh về một cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ tiền bạc cứ hiện lên trong đầu.
Sau nhiều đêm trăn trở, tôi chủ động nói lời chia tay Hưng. Anh không níu kéo, chỉ lặng người nhìn tôi rồi hỏi một câu:
- Em rời đi vì hết yêu hay vì anh không có đủ điều kiện cho em?
Tôi không trả lời được, chỉ cúi đầu quay lưng bước đi.
2 tháng sau, tôi nhận lời cầu hôn của sếp. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Anh nói muốn đưa tôi về ra mắt gia đình để chuẩn bị tính chuyện cưới hỏi.
Xem thêm: Đọc được tin nhắn của vợ và sếp, chồng lập tức mang con đi xét nghiệm ADN
Hôm ấy, tôi vừa hồi hộp vừa háo hức, nghĩ mình sắp bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới. Ngôi nhà của sếp nằm trong khu biệt thự sang trọng, mọi thứ đều khang trang, rộng rãi.
Tôi thầm nghĩ quyết định của mình có lẽ không sai, nhưng ngay khi cánh cửa phòng khách mở ra, tôi chết sững. Người đang đứng trước mặt tôi không ai khác chính là Hưng.
Chiếc túi xách trên tay tôi rơi xuống nền nhà. Hưng cũng tái mét mặt, mắt mở to nhìn tôi như không tin vào những gì đang xảy ra. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Lúc ấy, chồng sắp cưới của tôi vẫn vô tư giới thiệu:
- Đây là Hưng, con trai của anh.
Tôi nghe mà đầu óc trống rỗng. Đến lúc ấy tôi mới hiểu Hưng chưa từng lừa tôi, chỉ có tôi tự suy diễn rồi vội vàng kết luận về gia cảnh và tương lai của anh. Cuối cùng, chính sự thực dụng của tôi đã khiến tôi đánh mất tất cả.
Hôm đó, bữa cơm ra mắt kết thúc trong sự gượng gạo. Hưng gần như không nói một lời, còn tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống.

Tôi đã đồng ý làm bạn gái của sếp. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, điện thoại tôi đổ chuông. Là Hưng, giọng anh khàn đặc:
- Anh không hận em vì em chia tay anh. Nhưng anh không thể chấp nhận người mình từng yêu lại trở thành vợ của bố mình. Em dừng lại được không?
Sau cuộc gọi đó, tôi gần như mất ngủ suốt một tuần. Tôi nghĩ đến ánh mắt đau đớn của Hưng, nghĩ đến người bạn trai hơn 22 tuổi luôn đối xử tử tế với tôi, nghĩ đến cảnh nếu đám cưới diễn ra, tôi sẽ phải gọi người yêu cũ là con riêng của chồng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi thấy nghẹt thở.
Tôi hiểu rằng, kể cả có cưới, cuộc hôn nhân ấy cũng không thể bình yên. Mỗi lần gặp Hưng sẽ là một lần nhắc tôi nhớ đến lựa chọn sai lầm của mình, còn Hưng cũng sẽ chẳng bao giờ có thể chấp nhận người yêu cũ trở thành mẹ kế.
Cuối cùng, tôi chủ động gặp sếp để nói rõ mọi chuyện. Anh im lặng rất lâu rồi chỉ thở dài. Anh không trách móc hay níu kéo, chỉ nói rằng rất tiếc vì mọi chuyện lại trớ trêu đến vậy.
Ít ngày sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Cứ như thế, tôi mất cả công việc lẫn mối quan hệ mới, người đàn ông từng yêu tôi nhất cũng chẳng thể quay lại như trước.
Nhiều người bảo tôi dại, bởi hiếm ai từ bỏ cuộc sống giàu sang ngay trước mắt. Nhưng tôi biết, có những điều không thể đánh đổi bằng tiền. Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân ấy, cả ba người chúng tôi sẽ sống trong sự gượng ép và dằn vặt suốt phần đời còn lại.
Đến hôm nay, điều khiến tôi day dứt nhất không phải vì đã bỏ lỡ cơ hội làm bà chủ của một gia đình giàu có, mà là vì tôi đã để lòng tham và sự so sánh với người khác làm lu mờ tình yêu chân thành mình từng có.
Có lẽ, cái giá lớn nhất của tuổi trẻ không phải là nghèo khó, mà là đánh mất một người thật lòng yêu mình chỉ vì nghĩ rằng hạnh phúc có thể được đo bằng điều kiện vật chất.