Nếu có ai hỏi điều tôi tự hào nhất trong cuộc đời là gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: đó là người bố của mình. Mẹ tôi mất khi anh em tôi còn rất nhỏ. Từ đó đến nay, bố một mình gà trống nuôi hai con khôn lớn. Ông chưa từng đi thêm bước nữa dù có không ít người mai mối. Bố bảo sợ các con thiệt thòi nên cứ thế lặng lẽ sống một mình suốt mấy chục năm.
Ngày bé, gia đình tôi rất khó khăn. Bố chỉ có một tiệm sửa xe máy nhỏ nằm trong con hẻm cũ. Sáng mở cửa từ tinh mơ, tối khuya mới dọn đồ đi ngủ. Tôi còn nhớ những hôm trời mưa tầm tã, ông vẫn ngồi vá lốp dưới mái hiên dột nước để kiếm thêm vài chục nghìn đồng mua sữa cho con.
Nhờ sự chịu thương chịu khó ấy mà cuộc sống dần khá hơn. Tiệm sửa xe ngày nào giờ đã được mở rộng khang trang, có đến 5 - 6 người thợ làm cùng. Anh trai tôi hiện định cư ở nước ngoài, còn tôi lập gia đình, ở gần bố để tiện chăm sóc ông lúc tuổi già.
Nhà chỉ còn mỗi bố sống một mình nên hơn chục năm trước, tôi thuê một cô giúp việc trung niên đến nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Cô tên Hương, năm nay khoảng 45 tuổi. Cô hiền lành, ít nói, chăm chỉ và gần như đã trở thành một thành viên trong gia đình.

Ảnh minh hoạ.
Thú thật, tôi luôn xem cô như người thân. Những dịp lễ Tết, gia đình tôi đều mời cô ngồi ăn chung mâm. Vợ tôi đang mang thai con đầu lòng nên càng quý cô hơn vì mỗi lần sang nhà nội đều được cô chuẩn bị đủ món ngon.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến bữa cơm tối cuối tuần cách đây không lâu. Hôm đó, bố gọi cả nhà sang ăn cơm và bảo có chuyện quan trọng muốn thông báo.
Tôi nghĩ chắc ông định chia bớt tài sản hoặc muốn nghỉ hưu. Ngay cả vợ tôi cũng đoán có thể ông tính sang nhượng bớt công việc ở tiệm sửa xe. Nhưng không.
Giữa bữa ăn, bố bất ngờ đặt đũa xuống, rồi quay sang nắm lấy tay cô Hương đang ngồi bên cạnh. "Bố muốn nói với các con một chuyện".
Không khí bỗng im lặng lạ thường. Bố nhìn chúng tôi rồi chậm rãi nói: "Cô Hương đang mang thai".
Tôi chết sững. Chiếc đũa trên tay suýt rơi xuống bàn. Vợ tôi đang mang bầu hơn 5 tháng ngồi bên cạnh cũng há hốc miệng vì bất ngờ. Trong vài giây, tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào. Người đầu tiên tôi nhìn là bố. Sau đó là cô Hương.
Cô cúi đầu đỏ mặt, còn bố thì bình tĩnh đến lạ. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh: "Thật hả bố?".
Ông gật đầu. "Thai được hơn 3 tháng rồi".
Tôi ngồi bất động. Trong đầu xuất hiện đủ thứ cảm xúc hỗn độn. Bất ngờ có, sốc có, lo lắng cũng có. Người đàn ông gần 70 tuổi mà sắp có con. Còn tôi, ở tuổi 35, chuẩn bị lần đầu làm bố.

Ảnh minh hoạ.
Điều đầu tiên tôi nghĩ tới không phải chuyện hàng xóm bàn tán hay tài sản chia chác như nhiều người vẫn tưởng. Tôi chỉ nhớ đến cảnh cách đó vài hôm, cô Hương một mình bê thùng nước khá nặng từ sân sau vào bếp.
Lúc đó tôi còn nghĩ cô khỏe thật, giờ nhớ lại mới thấy sợ xanh mặt. Nếu biết cô đang mang thai, chắc chắn tôi đã không để cô làm việc như vậy. Tôi quay sang hỏi bố: "Sao bố không nói sớm hơn? Nếu biết cô có em bé, cả nhà sẽ cùng chăm sóc. Lỡ có chuyện gì thì sao?".
Nghe tôi nói vậy, mắt cô Hương lập tức đỏ hoe. Có lẽ cô cũng không ngờ phản ứng đầu tiên của tôi lại là lo cho đứa trẻ.
Sau bữa cơm hôm đó, tôi lập tức đưa cô đi khám tổng quát. May mắn là thai nhi phát triển bình thường. Dù thuộc nhóm thai kỳ nguy cơ cao vì tuổi mẹ lớn nhưng sức khỏe hiện tại vẫn ổn định.
Trên đường về, bố ngồi phía sau xe rồi bất ngờ nói với tôi: "Cả đời bố sống vì các con. Giờ bố mới dám sống cho mình một lần". Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại.
Ông kể rằng suốt hơn chục năm qua, cô Hương âm thầm chăm sóc ông, cùng ông trải qua những lúc đau ốm, bệnh tật. Tình cảm đến lúc nào chính ông cũng không rõ. "Bố tìm được một người bầu bạn lúc tuổi già. Còn đứa trẻ là lộc trời cho. Bố không muốn bỏ".
Ông dừng lại vài giây rồi cười: "Không nhất thiết phải cưới xin rình rang gì cả. Chỉ cần sống tử tế với nhau là được". Đêm đó, tôi nằm cạnh vợ mà không ngủ được.
Tôi sắp làm bố. Nhưng đồng thời cũng sắp lên chức... anh trai. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mọi thứ như một giấc mơ kỳ lạ.
Thế nhưng nhìn ánh mắt hạnh phúc của bố và nụ cười rạng rỡ của cô Hương trong lần khám thai gần nhất, tôi hiểu rằng có lẽ sau tất cả những hy sinh suốt mấy chục năm qua, cuối cùng bố tôi cũng đã tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình.
* Tâm sự từ độc giả: namle...