Bố vợ vừa lên chơi, con rể buột miệng: "Lại lên vay tiền à?", câu đáp của ông khiến chồng tôi tái mặt run bần bật

Bố vợ lên thành phố thăm con cháu, vừa bước vào nhà đã nghe con rể buông lời nghi ngờ chuyện vay tiền. Nhưng câu đáp điềm tĩnh của ông sau đó khiến người con rể tái mặt, không nói nên lời.

Tôi lấy chồng đã hơn 6 năm. Trong mắt mọi người, gia đình tôi khá yên ấm. Chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, còn tôi làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi có một cậu con trai 4 tuổi, cuộc sống tuy không quá dư dả nhưng cũng chẳng thiếu thốn điều gì.

Thế nhưng có một điều luôn khiến tôi chạnh lòng, đó là thái độ của chồng đối với bên ngoại.

Nhà tôi ở quê, bố mẹ đều là nông dân. Cả đời lam lũ, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi các con ăn học. Khi tôi lấy chồng, bố mẹ không có của hồi môn giá trị. Ngoài vài chỉ vàng tích góp được và ít đồ dùng thiết yếu, ông bà chẳng cho được gì nhiều.

Có lẽ cũng vì thế mà chồng tôi luôn mặc định nhà ngoại nghèo và thường xuyên cần sự giúp đỡ.

Bố tôi là người sống rất tự trọng. Từ ngày tôi đi lấy chồng, ông hiếm khi lên thành phố. Mỗi lần lên đều là vì nhớ con, nhớ cháu hoặc có việc thực sự cần thiết. Ông chưa từng mở lời vay mượn hay nhờ vả con rể bất cứ điều gì.

bo-vo-1-1782184213.jpg
Chồng tôi đã hiểu ra mình sai sau câu nói của bố. Ảnh minh họa

Hôm đó là một buổi sáng cuối tuần.

Tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì nhận được cuộc gọi của bố. Ông bảo đang có việc trên thành phố, tiện đường ghé qua thăm con cháu một lát.

Nghe tin bố lên, tôi vui lắm. Đã gần nửa năm rồi tôi chưa gặp ông.

Khoảng hơn một tiếng sau, bố tôi xuất hiện trước cửa với chiếc túi vải cũ quen thuộc. Bên trong là mấy cân cam, ít rau sạch và con gà quê ông mang lên cho cháu ngoại.

Đúng lúc đó chồng tôi từ trong phòng bước ra.

Vừa nhìn thấy bố, anh không chào hỏi gì mà quay sang hỏi tôi bằng giọng nửa đùa nửa thật:

Bố lại lên vay tiền à?

Câu nói ấy khiến tôi chết lặng.

Tôi chưa kịp phản ứng thì nhận ra bố tôi đã đứng ngay trước cửa và nghe thấy tất cả.

Không khí trong nhà bỗng trở nên ngượng ngập.

Tôi lo bố sẽ buồn hoặc nổi giận. Nhưng không, ông chỉ im lặng vài giây rồi mỉm cười.

Sau đó, ông nhìn thẳng vào con rể và nói một câu rất bình thản:

Bố lên để trả tiền, chứ không phải vay.

Nói rồi, ông lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm và đặt lên bàn.

Tôi sững người.

Chồng tôi cũng tái mặt.

bo-vo-2-1782184258.jpg
Tôi không trách chồng nữa, bởi tôi hiểu anh thực sự đã nhận ra sai lầm của mình. Ảnh minh họa

Hóa ra nhiều năm trước, khi vợ chồng tôi gom tiền mua căn hộ đầu tiên, tôi đã âm thầm đưa cho bố mẹ toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để ông bà sửa lại căn nhà cũ đang xuống cấp nghiêm trọng.

Biết chuyện, bố mẹ nhất quyết không nhận nhưng cuối cùng vẫn phải cầm vì mái nhà khi đó thực sự quá nguy hiểm.

Suốt những năm qua, tôi không hề nhắc lại chuyện ấy.

Còn bố tôi, sau nhiều năm tiết kiệm và làm lụng, ông đã gom đủ tiền để gửi trả lại cho con gái.

Ông nhẹ nhàng nói:

Nhà bố mẹ nghèo thật, nhưng chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào con cái. Thứ bố mẹ muốn là được nhìn thấy các con sống tử tế với nhau.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Chồng tôi cúi gằm mặt, không nói nổi câu nào.

Tôi thấy rõ sự bối rối hiện lên trên gương mặt anh.

Có lẽ đến lúc đó anh mới nhận ra rằng mình đã đánh giá sai bố mẹ vợ suốt nhiều năm.

Bữa cơm trưa hôm ấy diễn ra trong không khí khác hẳn thường ngày. Chồng tôi chủ động gắp thức ăn cho bố, hỏi han công việc ở quê và giữ ông ở lại chơi thêm.

Trước khi về, anh còn ngỏ ý đưa bố ra bến xe.

Tối hôm đó, chồng tôi ngồi rất lâu rồi bất ngờ nói lời xin lỗi.

Anh bảo mình đã quen suy nghĩ rằng người nghèo thì sẽ cần nhờ cậy người khác, nên vô tình có những lời nói thiếu tôn trọng.

Tôi không trách chồng nữa, bởi tôi hiểu anh thực sự đã nhận ra sai lầm của mình.

Còn với tôi, câu nói của bố ngày hôm ấy không chỉ khiến chồng tôi tái mặt mà còn giúp anh hiểu được một điều rất quan trọng:

Giá trị của một con người không nằm ở việc họ có bao nhiêu tiền, mà nằm ở lòng tự trọng và nhân cách mà họ giữ được suốt cuộc đời.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)