Người ta thường nói phụ nữ sau khi kết hôn sẽ có thêm một gia đình mới. Nhưng có lẽ chỉ những ai từng làm vợ, làm mẹ mới hiểu: đôi khi thứ khiến mình mệt nhất không phải việc nhà hay chăm con, mà là cảm giác dần biến mất khỏi vai trò một người vợ để trở thành người gánh hết mọi thứ trong gia đình.
Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng được hơn hai năm và có một bé trai vừa tròn một tuổi. Ngày còn yêu nhau, tôi từng nghĩ mình rất may mắn. Chồng hiền, chăm chỉ, công việc ổn định. Anh không quá lãng mạn nhưng luôn khiến tôi có cảm giác được che chở. Khi quyết định sinh con, tôi tin rằng đó sẽ là hành trình của hai người.
Nhưng hóa ra, từ lúc con chào đời, hành trình ấy lại vô thức trở thành việc của riêng tôi. Sau sinh, tôi tạm nghỉ công việc văn phòng để ở nhà chăm con. Ban đầu chỉ nghĩ nghỉ vài tháng rồi quay lại làm việc, nhưng mọi thứ không như dự tính. Con nhỏ quấn mẹ, gia đình hai bên ở xa, không ai hỗ trợ thường xuyên. Để có thêm thu nhập và đỡ áp lực tài chính cho chồng, tôi mở bán hàng online.

Ảnh minh hoạ
Một ngày của tôi bắt đầu từ rất sớm. Con thức thì tôi thức. Con ăn thì tôi tranh thủ ăn. Con ngủ thì tôi tranh thủ chốt đơn, dọn nhà, nấu cơm, giặt đồ. Có hôm đến tận tối mới nhận ra cả ngày mình chưa kịp ngồi xuống uống hết một cốc nước.
Lúc đầu chồng còn phụ giúp đôi chút. Nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo cách rất tự nhiên. Anh đi làm nên được quyền nghỉ. Còn tôi ở nhà nên mặc nhiên trở thành người lo tất cả. Có lần tôi than mệt, anh cười bảo: “Em ở nhà chăm con thôi mà”. Câu nói ấy làm tôi im lặng rất lâu. Tôi không trách anh. Tôi nghĩ chắc anh không hiểu. Vì ngay cả bản thân tôi cũng từng nghĩ ở nhà chăm con là việc nhẹ hơn đi làm.
Cho đến khi chính mình sống trong những ngày không có giờ tan ca. Tôi bắt đầu quen với việc vừa bế con vừa ăn cơm. Quen với việc ngủ ngắt quãng. Quen với việc tự động hoàn thành mọi thứ trước khi chồng cần nhắc.
Tôi cứ nghĩ mình đang làm tốt. Cho đến ngày bố lên. Hôm đó tôi hoàn toàn không biết bố sẽ đến. Ông nghe tin con rể bị bệnh nên bắt xe vượt hơn 200 cây số mang đồ quê lên thăm. Nhưng cảnh đầu tiên ông nhìn thấy không phải con rể đang nằm nghỉ, mà là con gái mình.
Tôi đứng trong bếp, tóc búi vội, áo dính sữa, một tay bế con, tay còn lại đảo nồi canh. Điện thoại liên tục báo tin nhắn khách hàng. Còn chồng tôi, người được gọi là đang mệt lại ngồi trong phòng, đeo tai nghe chơi game cùng bạn.
Bố đứng ngoài cửa rất lâu. Tôi không để ý. Chỉ đến lúc quay ra, thấy ông đứng nhìn mình, tôi mới giật mình. Ánh mắt bố lúc đó khiến tôi nhớ đến ngày ông tiễn tôi đi lấy chồng. Nhưng lần này không còn là ánh mắt yên tâm. Mà là đau.
Ăn cơm xong, bố ngồi rất lâu rồi gọi tôi vào phòng. Ông không mắng. Chỉ hỏi một câu: “Con có đang sống cuộc sống mà con mong muốn không?” Tôi định trả lời là có. Nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn lại.
Bố nói ông không tiếc chuyện tôi phải chăm con. Ông chỉ đau vì thấy con gái mình đang cố gắng quá nhiều nhưng lại coi đó là chuyện bình thường. Ông bảo: “Làm mẹ không có nghĩa là phải hy sinh đến mức không còn ai nhìn thấy con đang mệt”.
Rồi ông quay sang nói chuyện với con rể. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố nghiêm khắc như vậy. Ông nói nếu gia đình là nơi chỉ có một người gồng gánh thì đó không còn là gia đình nữa. Điều khiến tôi bất ngờ là chồng không cãi.

Ảnh minh hoạ
Có lẽ lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi qua ánh mắt của một người cha. Tối hôm đó, anh chủ động tắm cho con. Hôm sau anh dậy sớm mua đồ ăn sáng. Rồi lần đầu tiên hỏi tôi một câu mà tôi đã chờ rất lâu: “Thời gian qua em có mệt lắm không?”
Tôi khóc. Không phải vì tủi thân. Mà vì cuối cùng cũng có người nhận ra tôi không phải siêu nhân. Sau lần bố lên chơi, cuộc sống không thay đổi ngay lập tức. Nhưng chồng tôi bắt đầu học cách làm bố. Anh chia việc nhà. Biết bế con khi con khóc. Biết chủ động hỏi vợ cần gì.
Và tôi cũng học được một điều rất quan trọng: Làm mẹ không đồng nghĩa với việc phải làm tất cả. Một đứa trẻ cần tình yêu của cả bố và mẹ để lớn lên. Còn một người mẹ cũng cần được nghỉ ngơi, được sẻ chia và được đối xử như một người đang cố gắng mỗi ngày – chứ không phải một “người giúp việc miễn phí” trong chính ngôi nhà của mình.
Ngày bố về quê, ông chỉ nói với tôi một câu: “Nhà không cần lúc nào cũng gọn gàng. Nhưng con gái bố thì không được phép sống mà lúc nào cũng kiệt sức”. Tôi nhớ mãi câu nói ấy. Và từ hôm đó, tôi bắt đầu học cách nhờ giúp đỡ - thay vì cố gắng một mình.
Tâm sự từ độc giả phuongtran…@gmail.com